Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam không phản ứng gì trước yêu cầu của Hongkong. Hongkong lo lắng, anh muốn Vietnam chuyển qua sống cùng mình để dễ theo dõi tình trạng bệnh của y cùng với chăm sóc y, chứ để Vietnam sống một mình thêm một ngày nào nữa thì y sẽ chết mất.
-Đ... được!!
Hongkong thở phào, cười.
- Vậy mai anh phụ em dọn qua nhé, đói chưa? Anh có mua đồ ăn cho em nè!!
Hongkong đưa hộp cháo ra cho Vietnam. Vietnam nhận lấy, ăn. Từng thìa cháo ấm nóng trôi xuống thực quản y, nó khiến cho y dễ chịu và ấm áp hơn bao giờ hết, khuôn mặt y ửng hồng lên, Vietnam ngồi ăn, Hongkong pha cho y một ly sữa nóng. Vietnam ăn xong, dọn dẹp, lại gần Hongkong. Hongkong nhìn Vietnam, cười.
- Sao thế??
Vietnam lúng túng, nắm góc áo Hongkong, ấp úng.
- Em... em cảm ơn... cảm ơn anh vì tất cả!!
Hongkong cười, xoa đầu Vietnam.
- Nếu muốn cảm ơn thì trước tiên phải chữa bệnh cho em trước đã, uống ly sữa đi rồi đi ngủ nha!!
Vietnam gật đầu, nhận lấy ly sữa uống. Vietnam uống xong, vệ sinh cá nhân, leo lên giường, Hongkong đắp chăn cho Vietnam, lấy quyển truyện cổ tích ra đọc cho y nghe. Vietnam từ từ chìm vào giấc ngủ. Hongkong vuốt ve khuôn mặt ngủ say của Vietnam, xoa lên cánh tay chi chít vết cứa, anh không khỏi rơi nước mắt. Hôn nhẹ lên tay Vietnam.
- Liệu anh có thể làm người chữa trị tấm lòng của em được không??

Hongkong không an tâm nên ở lại căn hộ của Vietnam. Anh ngồi làm việc, sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân khác. Hongkong ngủ ngoài sofa, anh nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau, Vietnam sắp xếp đồ đạc bỏ vào thùng, cùng Hongkong dọn đồ sanng căn hộ của Hongkong ở. Căn hộ Hongkong có 2 phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng vệ sinh, 1 căn bếp và một phòng khách lớn, bên trong căn hộ  được bày trí khá đơn giản. Hongkong giúp Vietnam cất đồ vào căn phòng trống, sau đó đi nấu ăn, anh nấu cho Vietnam xong thì đi làm, để Vietnam ở nhà. Vietnam khóa cửa, kéo hết rèm lại, vào phòng lấy cái chăn nhưng vì chăn nặng quá nên y bị chăn đè lên người. Vietnam bối rối, cố kéo cái chăn ra phòng khách.
-Hự!!
Cuối cùng cũng kéo cái chăn ra được, y chùm chăn kín mít, mở tivi xem chương trình nhạt nhẽo như thường lệ và ngủ thiếp đi mất. Hongkong đang ở chỗ làm thấy trời đen xám, bèn xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, Hongkong nhìn điện thoại, còn 5 phút nữa mới tan làm nên Hongkong cố gắng làm xong việc của mình để về với Vietnam. Lúc này Vietnam đang ở nhà lại phát bệnh, y lững thững bước vào phòng, lấy dao ngay trong balo ra, đi vào nhà vệ sinh, gỡ dải băng ra, y nhìn bản thân trong gương, cười nhạt. Sau đó, Vietnam cứa từng mũi dao lên cánh tay, mũi dao sắc bén ghim vào da thịt trên cánh tay Vietnam, máu chảy ra. Những giọt máu chảy giọt xuống bồn rửa, Vietnam cười một cách thỏa mãn, cơn buồn nôn lại kéo đến, Vietnam vội buông con dao xuống, chạy lại bồn cầu nôn. Y nôn thốc nôn tháo. Dù không có gì nhưng y vẫn nôn. Cổ họng đau rát nhưng cơn buồn nôn không dừng lại, y tưởng chừng như bản thân sắp ói ra cục gì đó trong cổ họng. Một lúc sau, y thẫn thờ ngồi cạnh bồn, thở dốc, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, chiếc bụng đói meo. Vietnam nằm xuống, co ro, mặc kệ máu đang nhỏ giọt xuống sàn, y thiếp đi. Hongkong mở cửa nhà vệ sinh, thấy Vietnam đang nằm đó. Anh mới về tính đi rửa tay thì thấy Vietnam đang nằm trên nền gạch với con dao cùng những vết máu đang dần khô trong bồn rửa, Hongkong đau lòng, anh dọn dẹp bồn rửa sau đó sát trùng băng bó cho Vietnam. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Hongkong bế Vietnam về giường của y, nhẹ nhàng đặt y lên giường để Vietnam ngủ. Hongkong ra lấy chăn và đem vào đắp cho Vietnam. Sau đó anh đi nấu bữa tối. Lúc này trời mưa ngày càng to. Vietnam nhíu mày, run lên. Y đang mơ, mơ gặp lại gia đình mình, mơ về lại cái cảnh y cùng gia đình đang đi về nhà lúc đó trời cũng đổ cơn mưa và một tiếng sét lớn vang lên đánh thức Vietnam. Y run rẩy sợ hãi, trốn trong chăn, Hongkong đi vào, chạm nhẹ vào y.
-Vietnam!!
Vietnam ló đầu ra, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, y đang khóc. Hongkong đau lòng, xoa nhẹ má Vietnam. Vietnam nức nở  run rẩy, tiếng sét lại một lần nữa vang lên, Vietnam bắt đầu hoảng loạn, anh ôm chặt lấy y trấn an. Vietnam không ngừng la hét, vùng vẫy, cào cấu anh. Anh nhịn đau, trấn an y.
- Không sao đâu, Vietnam, không sao đâu! Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu!! Ngoan, ngoan, bình tĩnh lại nào!!
Vietnam run rẩy, nức nở, cái viễn cảnh ngày hôm đó cứ ùa về trong kí ức của y. Vietnam khóc không ngừng, móng tay ghim vào da thịt Hongkong. Hongkong nhịn đau, vỗ về Vietnam. Vietnam khóc mệt nên ngủ thiếp đi nhưng vẫn không ngừng sụt sịt, Hongkong tính đi ra nhưng bị Vietnam ôm chặt không gỡ ra được nên đành ôm y ngủ cùng. Hongkong vỗ về Vietnam, thủ thỉ.
- Anh đây, không sao đâu! Mọi chuyện qua rồi, anh sẽ bảo vệ em!!
Vietnam an tâm nên thả lỏng nhưng vẫn bám lấy Hongkong, ngủ say. Hongkong hôn trán Vietnam rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro