ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chưa có cơ hội để thẳng thắn nói những lời này:

"Tôi cần phải cho ông biết rằng ông mắc chứng ám ảnh với việc bao bọc, và tôi cũng xin khẳng định rằng con trai ông không, ý là, chưa bao giờ, một khoảnh khắc nào trong đời, là một kẻ ngu. Hay một kẻ đần độn bẩm sinh. Cậu ta ranh mãnh và tinh anh y hệt một con rắn vậy. Kịch độc. Nên việc nhồi nhét phim hoạt hình và truyện cổ tích rồi giam cậu ta trong một căn nhà trên đỉnh đồi, tôi xin phép nói rằng thực sự rất mệt khi phải lái xe lên, ngăn cách cậu ta với thế giới, ý là cách chúng ta đang dối lừa cậu ta rằng thảm cỏ lúc nào cũng xanh và đi đến đâu thì hoa nở thơm ngát đến đó ấy, cách làm ấy phải chăng hơi lỗi thời không? Thôi nào, tôi biết nhiều người muốn giết ông, và muốn lợi dụng cậu ta để giết ông. Nhưng cậu ta cũng xứng đáng được sống như một con người chứ?"

Với ông trùm Choi, cha của Daniel, một tay buôn, một người đàn ông rầu rĩ, một thương nhân thành đạt hay tấm bia cho trò Russian Roulette tại cái quán bar ngầm, gã không biết. Thay vì nói thẳng và ăn một băng đạn vào sáu chỗ hiểm trên cơ thể để gã chết từ từ và đau đớn, gã đã nói với cái máy thu cassette của mình, rồi đốt cuộn băng ấy đi. 

Giờ thì gã đã phá cả cái máy thu, nên không có nơi nào để nói ra những điều luôn chất chứa trong lòng. Về cái việc gọi là đi làm có chăng chỉ là xuống dưới đồi rồi theo dõi căn nhà trên đỉnh từ vệ tinh cách mấy nghìn mét, ghi chép hoạt động của Daniel, gởi những thức quà qua một hình nộm Mary Poppins biết nói, khởi động cối xay gió, máy thổi bong bóng và các thứ, xung quanh, cốt để làm Daniel vui qua ô cửa sổ cũ mèm. Và để những cuộc dạo chơi luôn suôn sẻ: một vài người bạn động vật - mèo Cheshire, sâu bướm, thỏ tháng Ba. Mũ điên không được phép vì Daniel sẽ bị cuốn hút. 

Tám buổi xem phim mỗi tháng. Daniel biết chữ, biết tính, biết một phần một triệu của cơ học lượng tử, biết phân tích và suy ngẫm, biết xâu chuỗi, biết lai tạo hai giống cây. Biết hết tất thảy về một hãng hoạt hình nổi tiếng: Disney. Thích Betty Boop và Jessica Rabbit. 

"Ông ta ám ảnh với con trai của mình." Soobin nghĩ. "Quái đản. Có sao không nếu mình nói với các đồng nghiệp rằng ông ta là một kẻ biến thái?"

***

Một đồng nghiệp của gã bị chặt mất một ngón chân ngay ngày hôm đó, đồng thời bị đẩy ra khỏi cửa sổ. Tên đó ngã thành một đống bẹp rúm, thành ra Soobin đành phải viết những lời đó vào một cuộn giấy rồi đốt đi.

***

"Tại sao cứ khi chúng ta đến đây thì lại không có một ai nhỉ?" Daniel nói oang oang trong rạp trong khi trỏ tay lên màn chiếu, đang chiếu cảnh một rạp chiếu phim đông đúc. "Nó đâu hoạt động như thế đâu, đúng không Soobin?"

"Không, nhưng vì anh rất giàu và anh không thích xem phim với những người đói. Anh trả nhiều tiền cho một ông tướng to con để ông đuổi những người đó đi." Soobin đẩy tay Daniel xuống. 

Và bởi vì nếu em nói to và chỉ trỏ trong rạp thì không một ai chịu nổi cái hành vi của em cả.

"Anh đang nói dối."

Gã đang nói dối. 

Lúc nào Daniel cũng cảm nhận được rằng gã đang nói dối, nhưng em chưa bao giờ biết được đến điểm cuối của sự thật.

"Soobin." Em nói. "Em không thích vị caramel."

Em chồm qua, cướp lấy gói bỏng trong lòng gã và làm đống bỏng trong lòng mình rơi vương vãi.

Nếu cha em không giàu thì chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây, Soobin lại ghi những lời này vào giấy.

***

Gã thấy nữ chính khóc trên màn ảnh và quay tròn với một chân chống và một chân di chuyển, trông cô giống chiếc compa. 

Nói đến compa, từ bao giờ đời mình lại xoay quanh Daniel thế?

Vì mình vốn là con trai của một quân nhân và một người thợ may có tiếng, đáng ra hiện giờ mình cần phải là một ông lớn bệ vệ, đường hoàng, và người đời cần phải nể sợ và khiêm nhường trước mình.

Mình đáng nhẽ có thể ôm đống tiền bố để lại và bỏ trốn sang bên kia bán cầu, nằm dài trên cát trắng và lim dim nghĩ về những đặc quyền được trao sẵn trong đời, thay vì ở đây chăm bẵm cậu ấm của ông trùm vũ khí hay cái gì đấy, như một thằng đần vậy, một thằng đàn ông thối. Đáng nhẽ mình nên có quyền được cáu gắt và gầm lên một cách thái quá, chứ không phải thủ thỉ với băng cassette hay bất cứ thứ gì dễ biến thành tro, vì như vậy khó mà truy được dấu vết.

Mình thật hèn nhát. 

Hay người ta gọi đó là tử tế và nhân ái?

"Cô ấy diễn dở quá."

Daniel lại trỏ tay về phía màn hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro