hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì không bao giờ nghĩa là không bao giờ, em hiểu không!" Soobin nghiến đầu bút chì xuống làm nó gãy nát dù gã mới gọt cách đây ít lâu. "Em làm sao ấy nhỉ? Em có bao giờ cho rằng anh đang cố nói với em điều gì không?"

Gã gắt, nhưng tông giọng của gã vẫn nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Chắc vì lẽ ấy mà chưa bao giờ người ta cho rằng gã đang cáu. 

"Nhưng bộ phim ấy rất hay mà!" Daniel hất tung bát ngũ cốc khiến nó đổ ra đất, những vòng xốp nhiều màu và sữa trắng tràn ra khắp sàn, nhưng trong hai người không có ai có vẻ là sẽ nhặt những thứ ấy lên. Họ bình tĩnh một cách quái đản trước cảnh đó.

"Nhưng em sẽ không ngủ được. Anh thì không thích như thế." Soobin đanh giọng lại và quay đi lấy một cây bút chì khác để chơi tiếp trò ô chữ. "Có bao giờ em nghĩ về điều ấy không? Rằng em không ngủ được thì sẽ sao ấy? Em thức thì rất phiền, em nên biết là như thế."

Họ đang ngồi bên bàn bếp kê cạnh cửa sổ, và những tia nắng ấm chiếu vào mái tóc màu như một tách trà cam quế khiến Daniel trông đại khái là vô thực, và tròng mắt nâu ấm của em óng ánh một vẻ tủi hờn đến tê dại: Soobin đã bị nhìn chòng chọc bằng đôi mắt ấy suốt thời gian ngồi đoán: một từ có năm chữ cái, là một bộ phim của Christopher Nolan, các thứ các thứ, là gì. 

"Em vẫn chưa lớn đâu." Gã cố viết chữ J thành chữ T. "Em có biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu em không ngủ được không? Em bắt đầu ảo tưởng những nhân vật đó bước ra, diễu hành quanh em. Một lúc nào đó, chúng sẽ nướng em thành một miếng thịt cừu quá lửa." Gã đặt tờ báo xuống và hài lòng với trò ô chữ được giải không sót một hàng, dù gã giải có chỗ nào trục trặc nên không đọc được hàng dọc, đoạn kéo ghế đứng dậy. "Giờ em đi xem Dizzy Dishes để anh dọn chỗ kia rồi đi làm."

"Tại sao anh không tin em nhỉ?"

"Em đứng tránh ra một tí, đừng giẫm vào những mảnh sứ, vì cái của khỉ gì em cứ mãi không đi dép trong nhà!" Gã lau từng kẽ ngón chân em, bên cạnh ngón cái đang rỉ một vệt máu, rồi đến mu bàn chân trắng ngần, mắt cá, và một chút cổ chân. Gã nhặt những mảnh vỡ trong khi Daniel ngồi bên trên và cắn móng tay, lau sàn nhà bằng dung dịch tẩy rửa có mùi thơm công nghiệp mà gã thích trong khi Daniel đi chân trần trên sàn để lấy một quyển sách, đứng dậy và làm rơi quyển sách mà Daniel vừa đặt lên đầu mình.

Gã nhặt quyển sách lên rồi đặt ngay ngắn trên tấm khăn trải bàn hình vịt Donald và vịt Daisy đang cùng nhau lăn lộn trên một thảm hoa, hình ảnh ấy được nhân lên thành nhiều lần, tạo thành một lối kiến trúc khiến gã hơi nhức đầu khi nhìn vào. Tại sao một tấm khăn lại có thể nhiều màu như thế? 

Gã tưới nước cho chậu xương rồng và bìm bìm trên bệ cửa sổ, sửa sang lại bó hướng dương, hôn lên chỏm đầu Daniel đang gặm một dải kẹo cầu vồng, thay hai chiếc tất khác màu thành hai chiếc tất cùng màu, dặn Daniel đóng cửa nếu em ra ngoài, dặn Daniel không được ra ngoài vào giờ ăn của những người đói, nếu em cồn bụng thì có bánh quy gừng trong cái hũ nâu ở tủ gầm bếp, và em không được ăn quá nhiều vì tối gã sẽ quay lại và em cần để bụng ăn súp lơ, nếu không hệ tiêu hóa của em sẽ.

Sẽ ra sao đó, Daniel không nghe. 

"Tối nay anh sẽ mua hai vé." Soobin nói. "Nhưng chúng ta sẽ không đi xem The Exorcist."

"Tại sao nào?" Daniel nguýt dài.

"Không có sao trăng gì. Và đừng nói chuyện kiểu đấy với anh. Em biết anh yêu em mà."  

Tốt nhất nên là như thế. Daniel đảo mắt.

"Nhưng với điều kiện là em phải cắt cỏ sau vườn." Soobin vẫn còn lần chần ở ngưỡng cửa. "Đừng có nhìn ti vi mãi, không tốt cho mắt em đâu. Và lao động đi."

Em vò đầu gã rồi mất hút sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro