một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì gã có một người cha trong quân đội và một người mẹ rất nổi trong lĩnh vực dệt kim, người ta mường tượng rằng gã cũng sẽ như thế, hoặc chí ít rằng đâu đó trong gã lấp ló một kiểu bóng hình của họ.

Rằng gã cao 6 feet và đáng ra gã phải trông đường hoàng và bệ vệ như một ông chúa chổm, với cái gạt tàn và tẩu thuốc và bộ ria mép già trước tuổi, với đôi tròng mắt trợn trừng như thể gã nhai và nuốt đám người tí hon đứng dưới cằm, với một đoàn vệ binh và người hầu nối gót theo từng bước chân gã, rầm rập, rầm rập, rầm rập.

Họ không trông chờ một thằng đàn ông kỳ lạ, một kẻ xuề xòa với dáng vẻ như thể lầm lỳ nhất trên trái đất, và các thứ, đại khái là gã không quá ít nói, mà là gã nói quá nhiều.

Gã giữ một thói quen từ hồi bé, rằng mỗi lần có ai làm điều gì xấu mà gã không cam lòng, gã sẽ đóng cửa căn phòng trên gác mái, bật máy ghi cassette và kể lể về tội ác của họ hàng giờ.

Một mình. Và rồi gã sẽ chỉ dành những lời chốc cuối cho họ.

"Tôi tha thứ cho anh. Chẳng sao cả. Tôi cho rằng không nên để bụng những chuyện như thế."

***

Hai năm trước, gã bắt đầu có ảo tưởng về những người bước xuống từ màn ảnh.

Đầu tiên là P. T. Barnum, một chủ rạp xiếc. Rồi Phillip và Anne. Và đoàn xiếc. Tất cả. Vờn quanh gã, đi lại, tỏa sáng. Gã thấy họ rõ mồn một, như thể góc máy quay chuyển rời và gã biến thành nhân vật chính. Gã ngồi im, hít thở nặng nề. Rồi gã quay về nhà và kể lể với cassette. Khi căn gác mái biến thành một cái nhà kho đầy những cuộn băng rối nùi chứa một tông giọng đều đều không đổi, gã gom hết các cuốn băng và đem ra sau nhà đốt.

Đêm đó, gã mơ thấy mình bị siết cổ. Bằng một sợi băng cát xét. Gã thấy họng mình bó chặt, và lưỡi thè ra.

Sáng hôm sau, gã ra sau nhà và cọ mũi giày xuống đống tro đã bị mưa làm thấm vào đất. Gã lúi húi đào một cái hố, và đặt máy ghi cassette vào. Lấp hố lại, rồi châm lửa. Ngọn lửa cháy lép bép đôi chút rồi tắt ngúm.

Gã bới chiếc máy lên. Phủi sạch đất, bẻ gãy ăng ten và đem lại vào nhà. Lần này, gã đóng cửa gác mái mãi mãi. Gã đặt chiếc cassette lên bàn bếp, bên cạnh bình hoa sơn màu vàng kiểu nhố nhăng, từng mảng màu loang ra như ai đổ dầu ô liu vào một bát nước sạch. Gã rất ghét cái bình ấy.

***

"Em đẹp không?"

Daniel quay một vòng, khoe khoang cái tạp dề mới. Chấm bi.

Gã gật đầu, đoạn ném bao Marlboro mới châm một điếu vào thùng rác.

"Này!" Daniel nhăn mày, cái đầu cam của em như thể xù lên trong nắng. "Anh lãng phí!"

Soobin dửng dưng đáp, "Bao đó hết hạn rồi."

"Dối. Anh chỉ làm vậy vì anh quá giàu." Daniel kéo tấm khăn trải bàn về phía mình và phủi đi vài vệt nhăn. Em bĩu môi khi làm vậy.

"Anh không thích mùi của bao này."

"Anh hút nó suốt. Anh nói thật đi mà."

"Dan, anh không thích em thế này đâu."

Daniel ném cho gã một cái nhìn căm phẫn rồi bỏ đi, bó hoa hướng dương đựng trong tạp dề được nhấc lên để trong cái bình màu dầu ô liu loang lổ. 

"Nắng đẹp quá!" Tay áo sơ mi rủ xuống khi em vươn tay lên trước trán. "Anh nghĩ thời tiết thế này có đáng để mình ra ngoài chơi không?"

"Dan, em không được ra ngoài."

"Soobin, em muốn ra ngoài!" Gần như cùng lúc.

"Sắp đến giờ ăn trưa." Gã châm lửa, suýt làm bỏng ngón cái của mình, cái bật lửa cũng theo vậy mà vào thùng rác. "Nếu em ra ngoài, những kẻ đói sẽ bắt cóc và ăn thịt em. Vì đã đến giờ ăn của họ. Và trông em rất ngoan và thơm, em có hiểu ý anh không?"

"Soob, đừng nói như thể anh chưa từng!" Daniel cười khúc khích, nhưng đáy mắt của em ánh lên vẻ giận dữ. "Nếu anh tiếp tục nói, một ngày em sẽ báo cảnh sát."

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa. Một giỏ bánh kếp, mật ong, dâu rừng. Một hũ mứt được buộc nơ, thân lọ khắc nổi hình Betty Boop. Váy quây ngắn chít eo, giày cao gót đế nhọn, nịt đùi, hàng mi dài và cong vút. Daniel cầm lên lọ mứt và ngắm nghía. 

Đoạn em quay lại và hỏi Soobin:

"Anh có nghĩ một ngày anh sẽ bị bắt ở thế giới này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro