chương 10: cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun miệng nói là đi ra quán nước ngồi đợi wooje nhưng khi đến nơi thì đi theo kè kè với wooje đến lớp học, Hyeonjun với vẻ ngoài sáng chói đó thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ các bạn trong lớp, nhưng lại chẳng thèm để ý mà chỉ dán mắt lên người wooje, người thì dính lấy wooje không buông.
Wooje vốn là hoa khôi khoa mỹ thuật này mà, khi wooje bước vào thì mấy người con trai kia nhìn wooje chằm chằm, hận không thể đem wooje về trong tay mình, khiến cho Hyeonjun ghen nổ đom đóm mắt. Wooje không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà đi thẳng lại chỗ ngồi của mình, sắp xếp những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho tiết học.
- Tập trung nghe đề bài nè lũ vượn người!!!
- Mấy đứa dạt ra cho master gem múa.
Câu nói đùa của một cậu bạn khiến cho cả lớp cười ngất, wooje cũng hoà chung không khí mà trêu ghẹo thầy.
- Hôm nay thầy sẽ cho các em đề bài là phác thảo lại dáng thầy ke đầu nhé!!
Master gem bất lực trước lũ vượn người này mà lên tiếng cho đề bài.
- Im hết nè, Me đây chỉ nói một lần mấy you không nghe rõ rớt môn ráng chịu. Đề bài là hãy vẽ phác thảo lại người ta thương rồi chuẩn bị một bài thuyết trình về 1 kỉ niệm cùng người đó, mấy you có 1 tháng để chuẩn bị, chúc cả lớp làm bài tốt nhé.
Cả lớp nghe xong thì câm lặng, vì đề bài này hơi "khê". Vẽ thôi đã thấy khó rồi đừng nói chi là làm bài thuyết trình. TỤI NÀY LÀ HỌC KHOA MỸ THUẬT CHỨ CÓ HỌC KHOA NHÂN VĂN XÃ HỘI ĐÂU MÀ KÊU VIẾT MẤY ĐỀ TÀI ĐÓ VẬY TRỜI. Chắc chắn là thầy trả thù việc tụi này hay trêu thầy chưa có nửa kia nên thầy cay, thầy cho đề tài để cả lớp rớt môn đây mà. Thầy đúng là THÂM ĐỘC.
Wooje nghe xong đề bài cũng điếng người, một người lúc nào cũng tự tin khi nghe đề tài của giáo sư như cậu cũng phải mất hồn một phen. Hyeonjun quay sang nhìn wooje khi nghe đề bài, rõ ràng muốn xem thử wooje sẽ vẽ ai đây, người vinh dự được ghi danh vào bài thuyết trình là ai đây.
Lúc đi ra khỏi lớp, suốt quãng đường đi wooje không hề để tâm một chút nào, xém chút nữa là tông vào cột hên là có Hyeonjun kéo lại. Wooje bần thần đi ra sân bóng cùng Hyeonjun. Hyeonjun không thể nhìn wooje như thế này nữa mà lên tiếng kéo wooje ra khỏi thế giới riêng của mình.

Buổi tối mọi người hẹn nhau đến bar như đã định, một bên wooje đang tất bậc chuẩn bị đồ để đi, thì bên Hyeonjun lại bận nghĩ cách làm sao níu wooje ở lại không cho đi đến bar.


Bên này hội người đẹp cũng đang xúng xính váy đầm chuẩn bị đi quẩy.


Wooje chuẩn bị xong thì ra khỏi phòng thì thấy Hyeonjun ngồi như tượng trong phòng khách.

Hyeonjun cười nhẹ vỗ má em, rồi quay người nằm xuống sofa liền xịu mặt xuống, tỏ vẻ mệt mỏi. Wooje thấy vậy thì bối rối không biết xử lí như nào? Đặt kèo đi bar với các anh và Hyeonjun đang ủ rũ này lên bàn cân, sau một lúc cân đo đong đếm thì cái cân này lệch qua Hyeonjun này một chút. Đính chính là CÁI CÂN nha chứ không phải bé nhà ta nghiêng về Hyeonjun đâu đó, dối lòng ghê.

Hyeonjun nhìn outfit trên người wooje một lượt rồi đi tìm cho mình một bộ đồ tương tự, outfit mà wooje mặc hôm nay đúng là táo bạo nó hở cắt xén vài phần vải ở eo nhưng phải để một lớp ren mỏng quanh eo nhìn rất bỏng mắt. Nên Hyeonjun quyết định chọn outfit có áo khoát để còn cho wooje mặc vào. Hyeonjun nhanh chóng thay đồ làm tóc nhanh hết mức có thể để wooje không chờ lâu, Hyeonjun bước ra làm wooje cũng giật mình vì nhan sắc trước mặt này, dù là chuẩn bị sơ sài nhưng cái nhan sắc này sao mà nét vậy không biết.


Wooje đưa tay qua lấy thì Hyeonjun dựt lại thoa lên môi của mình trước, wooje cũng không nghĩ nhiều tưởng anh cũng muốn sài nên anh lấy trước cũng không sao, Hyeonjun chồm người qua để môi mình lên môi wooje như giúp thoa son dưỡng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro