Chương 9: Làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng*
Âm thanh báo thức của Hyeonjun reo lên, anh nhanh tay tắt đi rồi xoay người sang nhìn người bên cạnh đang cự quậy trong chăn ấm. Hyeonjun xoa xoa tóc em, vuốt nhẹ lưng để em quay lại giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn buổi sáng. Hyeonjun đứng dậy vscn xong thì đi vào bếp làm bữa sáng, Hyeonjun từ lúc sinh ra đến giờ chưa đụng tay vào bếp lần nào, vì trước giờ ở nhà là con trai cưng, có ba là đại gia bất động sản mẹ là chủ bệnh viện lớn, gia đình vừa có tiếng vừa có miếng.
- Alo mẹ ơi, bữa sáng thì nên ăn gì tốt nhất ạ.
- Thì ăn bánh rán, trái cây và uống sữa là tốt nhất.
- Bánh rán thì nấu như nào ạ?
- Gì cơ mày vào bếp đấy hả con?
- Vâng bộ con người vào bếp thì có gì lạ ạ.
- Không phải con người vào bếp là chuyện lạ mà mày vào bếp mới là chuyện lạ đấy!!
Bố Hyeonjun nghe thấy con trai mình vào bếp thì nói vọng vào điện thoại.
- Nấu cho người yêu ăn à. Mẹ Hyeonjun lên tiếng hỏi.
- Vâng, em ấy thường ăn sáng bên ngoài, như vậy không tốt cho sức khoẻ  nên con vào bếp nấu cho em ấy.
- Mẹ Hyeonjun bà hôm nay đừng có đi làm, có bão đấy. Con trai cưng của bà biết YÊU rồi cơ đấy.
- Cái ông này!!! Phải nói khích con như vậy mới được hả?
- Mẹ ơi kệ ba đi, chỉ con rán bánh với chút nữa em ấy dậy rồi.
- Um được rồi.
Thế là mẹ Hyeonjun ngồi chỉ con trai làm bánh rán, món rất chi là đơn giản nhưng với Hyeonjun thì rất khó nhằn, vì là lần đầu vào bếp nên xử lí rất vụng về, khiến ba Hyeonjun ngồi cười nghiêng ngã mất luôn bộ dạng nghiêm nghị thường có.
Bên này wooje nghe thức tiếng động và ngửi thấy mùi thức ăn nên cũng ngồi dậy vscn rồi ra xem tình hình. Trước mặt wooje bây giờ là người con trai đang vụng về rán bánh, nhìn sơ thì thấy anh cũng đã tiến bộ hơn nhưng cũng vụng về không ít. Hyeonjun vẫn đang nói chuyện với mẹ nên không để ý thấy wooje đã đứng sau anh từ lúc nào.
- Mẹ à đẹp không?
Hyeonjun vừa làm xong một cái bánh ưng ý thì liền khoe thành quả liền, như một đứa trẻ ba tuổi vậy khiến cho wooje cười nhẹ.
Nghe thấy tiếng cười thì Hyeonjun quay người lại nhìn thì thấy wooje đứng đó từ lúc nào.
- Đẹp lắm với lại Hyeonjun à bữa nào con dẫn người yêu qua nhà chúng ta ăn một bữa đi, mẹ sẽ làm nhiều món con bé thích.
Nghe thích vậy thì Hyeonjun nhướng mài nhìn wooje đang đứng trước mặt.
- Người yêu con không phải con gái mà là con trai mẹ ạ.
Wooje kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Hyeonjun nói, bộ dạng anh rất bình tĩnh vừa quay sang làm bánh vừa nhìn em, rất chi là thoải mái.
- Vậy dẫn thằng bé về đi. Tao cũng muốn thấy người đó như nào mà có thể nắm đầu mày qua lại làm người.
Bố Hyeonjun lên tiếng làm Hyeonjun nhăn mặt.
- Bố à, con trai bố 20 năm nay có lúc nào biến thành động vật đâu mà bố nói quay lại làm con người.
- Ờ, lâu lắm rồi tao mới thấy mày ra dáng làm con người.
- Cái ông này!!
- Mẹ à, người yêu con dậy rồi tụi con cũng ăn sáng đây.
- Úi vậy hỏi thằng bé xem cuối tuần này về nhà chúng ta được không? Mẹ Hyeonjun vui mừng lên tiếng.
- Con ơi cuối tuần này con có rảnh không qua nhà bác chơi nhé!!
Hyeonjun để điện thoại xuống quay sang nhìn wooje cười. Tình huống thế này khiến wooje không biết phải làm như thế nào, bây giờ từ chối người lớn thì thất lễ vô cùng, mà về cùng cái tên này thì lại có lỗi với bản thân mình quá. Tiến không được mà lùi cũng không xong, ngồi yên cũng không an toàn.
- Dạ......cuối tuần này con cũng rảnh ạ.
Cuối cùng vì phép tắc wooje cũng phải hạ mình.
- Vậy về chơi nhé! Bữa đó còn kêu Hyeonjun chở con về nhé!
Mẹ Hyeonjun rất vui vì con trai của mình cuối cùng cũng chịu đàng hoàng nên phải túm giữ người ở lại liền, không như lúc trước thì chết mất.
- Dạ vâng...nhưng như vậy có làm phiền bác quá không ạ. Wooje vẫn còn muốn từ chối nên hỏi thăm dò.
- Không phiền đâu con đến bác còn vui không hết đấy, vậy nha chúc hai con ngon miệng nhá.
Mẹ Hyeonjun vừa nói xong cúp máy cái rụp sợ người đổi ý.

Wooje nghe thấy câu nói cũng anh cũng bất lực nhưng trong lòng thì lại rất vui, không biết vì sao lại vui như vậy Wooje lúc đầu cũng không muốn ăn đâu, nhưng nhìn thấy những vết đỏ trên tay anh, chắc lúc làm bữa sáng vụng về mà tạo thành đây mà, thì cũng mủi lòng ăn cho anh vui.

                         Thông báo
Dạo này tui đang bị bệnh, cụ thể là bệnh lười nên sẽ vắng bóng ÍT hôm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro