chương8: nếu biết trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon=> nhóm sì trây đu bê đê


Ở trong nhà mà không nói chuyện với nhau khiến cho Hyeonjun cảm thấy không thoải mái nên đã rủ wooje đi dạo một chút.


Trong suốt quãng đường đi về không ai nói thêm gì cả, wooje đi phía trước, Hyeonjun đi phía sau nhìn em. Giờ anh mới nhận ra em đã ốm đi rất nhiều so với lúc trước và cũng đã "thay đổi" không ít. Cũng phải thôi là do anh gây ra mà trách ai được.
Về đến nhà wooje đi thẳng vào phòng, Hyeonjun ngồi trên ghế sofa nhớ lại từng lời của em.
"Em mệt rồi không muốn đi nữa"
Một câu nhưng có tận 2 nghĩa, anh cũng đâu có ngu đến mức không nhận ra, nhưng lại cố chấp không muốn nhận ra ý nghĩa kia.
Nghĩ một hồi thì hắn lấy điện thoại ra điện cho minhyung để trút bớt tâm sự trong lòng.

Bạn có cuộc gọi đến của Hyeonjun
Đồng ý| không đồng ý.
~ Minhyung~
Sủa lẹ bạn ơi mình bận lắm.

~ Hyeonjun~
Bộ mày không thể ngồi nghe bạn mày tâm sự một chút hả?

~Minhyung~
Mày mà cũng có tâm sự á, nghe sợ ma vậy trời.

~ Hyeonjun~
Tao phải làm sao đây mày ơi? Tao phải làm sao để chuộc lại tất cả lỗi lầm đây. Wooje đối với tao bây giờ cách xa lắm luôn.

~ Minhyung~
Chứ có thằng điên nào bị đối xử cử đó mà còn dịu dàng được với mày không? Mày cũng phải từ từ.

~ Hyeonjun~
Nhưng thằng chó kia về rồi tao sợ...

~ Minhyung~
Mày nắm thằng đó trong lòng bàn tay còn sợ mẹ gì nữa. Mày nên sợ là wooje không tha thứ cho mày kìa.

~ Hyeonjun~
Tao phải làm sao đây? Mỗi lần thấy em ấy ra ngoài đều có người dán mắt lên người em ấy, làm tao phát điên. Nhưng lấy gì ghen đây khi cái danh làm bạn với em ấy của chẳng có.

~ Minhyung ~
Khó chịu nhỉ? Danh phận mà mày muốn có nếu là lúc trước thì có một cách dễ dàng còn bây giờ thì...

~ Hyeonjun~
Nè nếu mày mày nói đến chuyện quá khứ nữa là tao cho mày một lụi là mày lên bảng đếm số liền.

~ Minhyung~
Ok không nhắc thì không nhắc, cố gắng chăm sóc em ấy nhiều vào, mặt dày xin cơ hội theo đuổi đi.

~ Hyeonjun~
Bây giờ thiếu điều tao ôm chân em ấy xin cơ hội á

~ Minhyung~
ㅋㅋㅋㅋ đúng là quả báo.

~ Hyeonjun ~
Ya

~ Minhyung~
Ủa lộn.
Tội bạn tôi quá, giờ chỉ còn cách mặt dày thôi chứ hết cách với mày rồi. Tao cũng sẽ cố gắng nói những lời tốt đẹp về mày trước mặt cún. Còn được hay không còn tùy vào nhân cách của mày nữa

~ Hyeonjun~
Tình bạn ta đi qua bao nhiêu những khó khăn...

~ Minhyung~
Mà mày ăn ở như cc thì chắc 7 phần là đéo được rồi.

~ Hyeonjun~
Lộn bàn
Thôi tắt đây trễ rồi, mắc công làm wooje thức giấc.

~ Minhyung~
Con mẹ mày, mày lo wooje thức giấc.
Còn tao thì mày mới phá hỏng giấc ngủ của tao đấy.

~Hyeonjun~
Kệ mẹ bạn chứ, bye.

~ Minhyung ~
Tao trù cho mày vấp bụi té đập đầu xuống sàn nhé bạn.

~ Hyeonjun~
Mày cũng vậy
Mà thôi mày té lộn cổ xuống cầu thang đi bạn nhé.
👎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro