Chương 13 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje sau một ngày suy nghĩ trăn trở quyết định cùng Hyeonjun về nhà chơi. Trước khi đi wooje nghĩ vẫn nên thông báo cho mấy anh yêu quý một tiếng.


Wooje cất điện thoại qua một bên đi qua phòng vẽ tranh ngồi chuẩn bị làm deadline, căn phòng này chính là do Hyeonjun kêu người làm riêng cho wooje, từng dụng cụ trong đây đều là những thứ tốt nhất dành cho cậu, kế bên phòng vẽ chính là phòng làm việc của Hyeonjun, hai căn phòng được ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt . Hyeonjun làm như vậy là muốn mỗi khi làm việc ngước mắt lên đã thấy wooje.

Wooje ngồi xuống ghế nghĩ đến đề tài được giao thì trầm ngâm.

" Người mình thương sao?"

Wooje lay hoay khoảng nửa tiếng nhưng vẫn chưa vẽ được gì, cứ cầm bút lên lại hạ bút xuống, chẳng có một chút ý tưởng nào trong đầu cả.

Hyeonjun bên phòng làm việc ngước mắt sang nhìn wooje, rõ ràng là muốn xem thử em vẽ ai nhưng lại thấy em chẳng đặt bút xuống được thì lại đi qua phòng tìm em. Hyeonjun ôm chầm lấy wooje từ phía sau nhẹ giọng thủ thỉ như rót mật vào tai.

- Sao lại chẳng vẽ được một nét nào vậy, không có hình bóng nào trong đầu sao hử?

- Không có hình bóng nào đặc biệt trong đầu

- Em nói như vậy người bên cạnh em đây rất đau lòng đấy.

- Vậy thì xem như không nghe thấy đi.

- Không vẽ được thì nói chuyện một chút cho thoải mái không, đừng căng thẳng quá.

- Nói chuyện với anh còn căng thẳng hơn

- Có gì mà căng thẳng chứ.

- Em không có bị điếc đâu đừng nói vào tai em như thế.

- Wooje à em suy nghĩ xong chưa? Về việc đến nhà anh đó.

- Xong rồi anh có muốn nghe không.

- Có~~~~

- Um....em sẽ đến nhà anh chơi.

- Thật á, yêu wooje nhất đấy anh đi nói với mẹ đây.

Hyeonjun buông tay khỏi eo wooje định cầm điện thoại báo phụ huynh thì wooje ngăn lại.

- Thôi khỏi báo, để hai bác yên đi ngày hôm qua giờ anh làm phiền hai bác rồi.

- Em nghe thấy anh nói với mẹ rồi à

- Hyeonjun anh có bị ngốc không, anh khóc lóc inh ỏi ở dưới nhà ai mà không nghe thấy

- Do anh lo lắng mà không chịu về mà.

- Xí tưởng con nít 3 tuổi không đó

- Vậy em có yêu đứa con nít 3 tuổi này không?

- Em yêu trẻ con không có yêu anh.

- Hôn nhé.

Hyeonjun nhìn wooje bằng đôi mắt cún con, wooje cũng không từ chối được ánh mắt này mà đồng ý. Con cún con bây giờ liền hoá thành hổ, cắn nuốt môi em, đưa lưỡi vào trong tham lam nuốt hết vị ngọt, wooje cũng thuận theo nụ hôn đó mà ngước đầu lên phối hợp. Hyeonjun đẩy wooje xuống bàn, tay thì luồn vào áo xoa xoa ti hồng, ánh nắng chiều vào căn phòng, wooje mặc chiếc áo sơ mi của Hyeonjun trông vô cùng quyến rũ.

- Wooje à em cứ như vầy thì rất khó sống đấy.

- Vậy anh muốn em như nào

- Như này...nhưng chỉ một mình anh nhìn thôi, đừng mặc như thế này ra ngoài nữa.

- Bọn người đó cũng chỉ ngắm cho thoả con mắt, cũng giống như anh đấy

- Bé à anh quay đầu rồi mà...🥺🥺

- Quay đi đâu thì không biết nhỉ?

- Quay về phía em.

Hyeonjun cầm lấy tay wooje để lên trái tim anh. Nhưng Hyeonjun liệu có biết một người khi bị quá nhiều tổn thương tay họ đã quá lạnh không còn cảm nhận được hơi ấm.

- Hyeonjun nếu như là lúc trước em thật sự sẽ cảm động đến mức không thể buông anh ra, nhưng bây giờ...

- Wooje em nhìn anh thử một lần đi có được không?

- Sao anh biết rằng em chưa từng thử? Anh có biết tại sao em vẫn ở bên cạnh anh như thế này không? Bởi vì luyến tiếc cái dịu dàng của ngày xưa nên đã lựa chọn nhìn lại rất nhiều lần.

- Anh xin lỗi....xin lỗi...thật lòng xin lỗi em...wooje à.

- Mình dừng lại được không anh...buông tha cho em đi...để người khác đến yêu thương em có được không?

- KHÔNG...WOOJE À...EM HÀNH HẠ ANH, GIÀY VÒ ANH NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC...ĐỪNG HÒNG RỜI XA ANH.

Hyeonjun tức đến điên người lao vào cắn xé wooje như con mồi. Hắn dành lấy môi em đầy mạnh mẽ, tay nhanh chóng xé toạc đồ trên người em, thô bạo đưa ngón tay vào nơi tư mật, tay kia thì nắm lấy tay em kìm chặt không cho em cơ hội vẫy vùng thoát ra. Ngón tay ra vào với tốc độ rất nhanh, cơn sóng tình ập đến bất ngờ làm wooje vừa đau đớn vừa sung sướng.

- Chậm lại....hức...đau quá... Hyeonjun... ưm..hah....đau... ưm

- Ngoan thả lỏng ra...hết đau ngay thôi

Hyeonjun buông tay wooje đang chạm vào cậu bé nhỏ của wooje mà vuốt, cơ thể bị kích thích khiến cho wooje căng người lên mà chịu đựng.

- Em muốn ra...aaa...hức...

Dòng tinh ấm nóng chảy vào tay Hyeonjun, không đợi wooje lấy lại sức anh dùng luôn tinh dịch wooje vừa bắn ra làm gel bôi trơn luôn, anh xoa quanh cự vật của mình rồi nhanh chóng tiến thẳng vào, dù đã nới lỏng trước đó rồi nhưng 3 ngón tay thì thấm thía gì với cái size này được.

- Bé à em thả lỏng đi, em cắn anh chặt lắm đó.

- Anh ngon...thì nằm dưới đi...hức...aaa...đau quá

- Được một lát anh nằm dưới thử xem em đủ sức chơi anh không.

Nỗi đau dạo đầu đã qua, sung sướng thế chỗ căn phòng giờ ngập tràn tiếng ái ân, lỡ mà có ai nghe được chắc động thổ luôn là vừa.

- Ưm...sướng...aaa..sướng chết mất...nhanh lên...một chút...aaa

- Lúc nảy có người bảo anh làm chậm lại đấy, anh làm chậm lại nhá.

- Em kêu...aa...dừng lại...có...dừng không... ưm...sướng...

- Đẹp trai chứ đâu có bị điên đâu mà dừng

- sướng chết...mất....mạnh...nhanh...aa

- Chiều em.

Hyeonjun đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, bên dưới wooje càng cắn chặt hơn, dòng điện chạy loạn trên người anh, lời rên rỉ của wooje như đổ dầu thêm lửa, Hyeonjun càng điên cuồng hơn tốc độ ra vào càng nhanh hơn, điên cuồng mạnh mẽ dập vào người wooje
- Hức...ahaa...sướng...aha...chết mất..

Sau một hồi điên cuồng dữ dội, một dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào trong bụng nhỏ của wooje khiến nó trướng lên, wooje cũng bắn ra bên ngoài mệt mỏi nằm xuống thở dốc. Chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì wooje cảm nhận được thứ bên trong mình đang trướng lên.

- Không....không làm nữa...mệt lắm rồi

- Đâu được lần này anh nằm dưới mà, cho em thoả sức nằm trên.

Hyeonjun bế sốc wooje lên đi đến sofa cho wooje ngồi lên người anh.

- Đấy nằm trên rồi đấy, nhún đi nào bé

- Không....không phải như này....haa

- Wooje à, hôm nay anh phải làm đến khi em triệt để quên đi chuyện rời xa anh.

- Đừng đẩy nữa...haaa...đồ khốn...aaa

- Đồ khốn này yêu em wooje à

Thế là cuộc chiến này kéo dài khoảng 4 tiếng, phần thắng nghiêng hẳn về phía Hyeonjun, anh làm đủ mọi tư thế, đủ mọi nơi, đến khi đối phương- wooje ngất thì mới thôi.

- wooje à, đừng rời xa anh nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro