Chương 14: vùng an toàn và giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje khi tỉnh dậy thì thấy cái con người hành hạ mình ở bên cạnh thì tức giận lấy gối đánh vào người một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

- Con người hay con bò vậy không biết, ôi cái eo của tôi.

Wooje cởi áo ra để tắm, mặc dù Hyeonjun tắm cho mình sạch sẽ rồi nhưng wooje có thói quen mỗi khi thức dậy là sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhìn mình trong gương wooje không khỏi tức giận, dấu cắn dấu hôn chi chít khắp người. Tắm xong wooje đi ra thấy Hyeonjun thoải mái nằm trên giường.

- Tên khốn nhà anh, nhìn xem coi anh làm gì tôi nè.

- Tại do em mà.

- Đúng rồi là do tôi cả đấy.

- Úi người đẹp là do anh sai đánh anh nè.

- Thôi khỏi đánh anh thì tay tôi đau chứ anh đâu có đau. Tôi đổi ý rồi không về nhà anh chơi nữa.

- Đừng mà baby, hôm qua anh điện nói mẹ rồi, giờ em không về thì mẹ anh sẽ xách chổi đi tìm anh đấy

- Đúng ý tôi quá rồi.

- Hỏng chịu đâu, đi mà về nhà với anh đi mà.

- Nhìn thử coi, tôi vác cái thân như này về à.

- Không sao đâu bố mẹ anh chả để ý đâu.

- Tôi để ý.

- Vậy mặc áo có cổ che đi là được mà.

Wooje không nói gì mà đi lại tủ quần áo, mở tủ ra cho Hyeonjun xem.🙎🙎

- Vậy chúng ta đi mua quần áo nhé! Sẵn tiện chúng ta mua vài cái đồ cặp đi.

- Không.

- đi mò đi mò

- không care

- Không chịu buộc chịu, đợi anh xíu anh đi vscn xong thì xuống làm bữa sáng cho em rồi mình đi sắm quần áo

- Ò đi đi em cũng đang đói.

- Nụ hôn buổi sáng

- Một lần thôi đấy.

Wooje chồm người lên hôn cái chóc vào mỏ Hyeonjun. Hyeonjun thay đổi rất nhiều, anh bắt đầu vào bếp học nấu ăn, ra ngoài tránh né tất cả những người muốn tiếp cận mình, luôn đặt wooje lên hàng đầu, bảo vệ, che chở và cho wooje cảm giác an toàn nhất. Nhưng hội đồng quản trị đâu có dễ dàng cho qua được hết lần này tới lần khác làm khó anh, Hyeonjun cũng chịu đựng được nói chung là hoàn thành thử thách một cách mĩ mãn.

Wooje và Hyeonjun ăn sáng xong, Hyeonjun đứng dậy dọn bát vào bếp rửa, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Wooje ngồi ăn trái cây do Hyeonjun gọt sẵn trong lúc đợi anh. Nhìn thấy anh lay hoay trong bếp, còn em thì ngồi ăn, chẳng khác gì chồng rửa bát vợ ngồi chơi hết. Rửa bát xong thì cả hai cũng thay đồ đi mua sắm.

- Wooje nè, cái áo này rất đẹp đấy em thử đi.

- Anh mua nhiều lắm rồi đó, tính sương sương cả đã hơn chục bộ rồi đó, rốt cuộc là về nhà anh chơi hay đi châu âu du lịch vậy không biết.

- Ý tưởng không tồi nha, sẵn lên kế hoạch đi du lịch luôn nha, lâu rồi chúng ta không đi xa một chuyến.

- Thôi tôi xin

- Chúng ta đi hâm nóng tình cảm.

- Cảm lạnh á!! Em thừa biết anh quá mà, có mà hâm nóng cái giường á.

- Wooje.

Từ đằng sau có tiếng gọi, wooje quay đầu lại thì nhìn thấy "người tốt" mà anh minseok nói đây mà, Wooje tươi cười đáp lại.

- Anh Kwanghee lâu rồi không gặp, dạo này anh có khoẻ không?

- Um...vẫn khoẻ em đi mua sắm sao, có phiền khi anh đi chung không.

- PHIỀN.

Hyeonjun khó chịu ra mặt, đi đến kéo wooje về phía mình, wooje biết anh khó chịu nhưng trò vui mà minseokie đã tự tay chuẩn bị nên wooje không biết phụ lòng. Wooje vùng vằn thoát ra, tươi cười rủ Kwanghee cùng đi chung.

- Không phiền, đi chung cho vui nhé!

- Um anh thấy ở bên đây có mấy món đồ rất hợp với em, chúng ta qua xem thử nhé.

Wooje và Kwanghee đi qua khu mua sắm tiếp theo, bỏ Hyeonjun đang đen mặt nắm chặt tay ở phía sau. Wooje khoác tay Kwanghee, anh thì lâu lâu lại ôm eo wooje.

- Xem ra mày quên mất bài học lúc trước rồi, lần này tao sẽ không nương tay nữa đâu Kwanghee à.

Hyeonjun cười đầy ma mị, rút điện thoại ra điện cho ai đó, kết thúc cuộc trò chuyện thì tâm trạng Hyeonjun tốt hơn, liền đi lên đưa tay qua cổ wooje kéo em vào lòng nhìn Kwanghee đầy thách thức.

- cậu Kwanghee đây đã muốn đi chung thì cứ đi thôi, nhưng vui lòng đừng đi gần người-của-tôi-quá.

- Ai là người....

Wooje chưa nói dứt câu mà Hyeonjun đã hôn lên môi để chặn lời kế tiếp, Hyeonjun thủ thỉ vào tai wooje.

- Nào đừng vậy chứ em yêu...anh mà mất kiểm soát ở đây thì em mệt đấy.

Kwanghee thấy cảnh đó thì muốn lao lên kéo wooje ra khỏi Hyeonjun thì bị cánh tay Hyeonjun cản lại, lực mạnh đến mức muốn bẻ gãy cánh tay Kwanghee.

- Tôi đã nói rồi, ĐỪNG ĐỘNG VÀO "NGƯỜI" CỦA TÔI.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng quản lí ở đây đã đi ra để giảng giải tình hình, wooje không muốn tình hình nghiêm trọng hơn liền bảo Kwanghee về trước, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

- Anh Kwanghee về trước đi, lần sau lại gặp nhé.

"Lần sau lại gặp" wooje không biết con hổ này đã nhìn em bằng ánh mắt gì đâu. Wooje hẹn gặp người đàn ông khác ngay trước mặt hắn.

- Nhưng....

- Bộ không nghe em ấy nói gì hay sao?

- Anh về trước đi.

- Um...vậy lần sau gặp.

Hyeonjun kéo wooje vào cửa hàng quần áo không để hai người chào nhau một tiếng nào.

- Wooje em đang thách thức sức chịu đựng của anh sao?

- No way

- Em biết rõ anh tính anh như thế nào mà đúng không?

- Vậy thì sao chứ.

- Nói không phải doạ em chứ, nếu như nó chết thì cũng một phần do em đấy.

- Hyeonjun...anh

- Anh sao nào?

- Hứ...em chỉ muốn anh cảm nhận một chút cảm giác lúc trước của em thôi.

- Vậy sao? Nhưng anh không muốn bất kì ai đụng vào em hết, bàn tay này, mái tóc này, thân thể này, trái tim này đều là của anh. Cho nên bất kì ai đụng vào lãnh thổ của anh đều sẽ bị diệt trừ hết.

- Nếu anh làm gì anh ấy và mọi người thì em sẽ rời khỏi anh ngay lập tức, Hyeonjun à em muốn trốn thì anh đừng hòng mà tìm thấy được.

- Em...được anh cũng nói trước, nếu em rời khỏi anh, anh sẽ không đi bắt em về mà sẽ giết từng người xung quanh em, đóng gói lại gửi sang cho em, gửi đến khi nào em tự động về bên cạnh anh thì thôi

- Anh...được có giỏi thì anh cứ chịu đựng mà giữ em bên cạnh đi.

" Sao cứ thích đụng chạm đến vùng an toàn và giới hạn của nhau thế nhỉ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro