Chương 15: 2 mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun đã cho người làm khó công ty của Kwanghee, khiến cho công ty anh gặp rất nhiều khó khăn, vừa giải quyết xong vấn đề này liền gặp vấn đề khác ngay lập tức, khiến cho Kwanghee gần như bị xoay như chong chóng. Minseok cũng định nói cho wooje biết sự việc nhưng chưa kịp nói đã bị Hyeonjun đánh phủ đầu luôn. Hyeonjun hẹn minseok ra gặp mặt không quên nhắc minseok đừng dẫn gấu theo để tránh phiền phức.

- Quần què gì? nói lẹ đi

- Mày biết rõ tao muốn nói gì mà

- Thằng chó mày khốn nạn vừa thôi.

- Minseok à tao cảnh cáo mày nhé, đừng cố gắng ghép thằng đó cho em bé nhà tao làm gì? Vì bất kì ai có ý định mang em bé của tao đi tao sẽ không nương tay đâu.

- Mày nghĩ sao nếu wooje nghe được lời này?

Hyeonjun bật cười khi nghe minseok nói vậy, anh lấy trong điện thoại trong túi ra, mở đoạn ghi âm trong máy cho minseok nghe.

"-Nếu anh làm gì anh ấy và mọi người thì em sẽ rời khỏi anh ngay lập tức, Hyeonjun à em muốn trốn thì anh đừng hòng mà tìm thấy được.

- Em...được anh cũng nói trước, nếu em rời khỏi anh, anh sẽ không đi bắt em về mà sẽ giết từng người xung quanh em, đóng gói lại gửi sang cho em gửi đến khi nào em chịu quay về bên anh thì thôi.

- Anh...được có giỏi thì anh cứ chịu đựng mà giữ em bên cạnh đi."

Minseok đập bàn gằn giọng với người trước mặt.

- Mày uy hiếp em ấy à?

- Tao đâu có uy hiếp, tao nói thật đấy minseok, tao yêu em ấy là thật, muốn sửa chữa sai lầm, muốn bù đắp cho em ấy tất cả, nhưng tao sẽ không để bất cứ một ai mang em ấy ra khỏi tay tao đâu.

- Nói nghe mắc ỉa hết sức. Mắc gì tao phải để em tao vào tay một thằng như mày vậy?

- Đương nghiên tao biết đâu có dễ dàng mang út cưng của nhóm mày đi đâu? Cho nên ta đi ra thương lượng nè

- Mày nghĩ là sẽ bán em trai của tao à

- Đâu gọi là bán.

- Đéo, đéo, đéo và đéo

Minseok đứng dậy quay người định rời đi, thì Hyeonjun nói một câu khiến cho minseok quay người trở lại bàn ngồi.

- Không muốn cái mạng người đã khiến wooje khóc sao?

- Mày tìm được nhỏ đó rồi.

- Tìm được rồi.

- Ủa...mà mày sẽ nỡ ra tay với nhân tình của mày chắc, mắc gì tao phải tin mày.

Hyeonjun không nói gì tiếp tục cầm điện thoại lên gửi một địa chỉ cho minseok ở phía dưới còn đính kèm một đoạn video. Có một con gái bị đánh đến mức dung nhan tàn tạ, xung quanh cô ta đầy máu, nhìn là biết cô ta đã trải qua vô số lần khó sống. Chưa để minseok nhìn kĩ cô ta ra làm sao, thì hành động kế tiếp của Hyeonjun làm trong video khiến cho minseok lập tức chạy ngay vào nhà WC để nôn thốc nôn tháo. Hyeonjun lóc một mảng da bên tay trái cô ta ra thậm chí còn sát muối vào vết thương, bên tay phải cũng bị lóc ra mà thoa lên vết thương mật ong và nước đường để cho côn trùng gặm nhắm.
Cảnh tượng kinh hoàng thật sự.

- Mày....rốt cuộc là người hay quỷ đang ngồi trước mặt tao vậy chứ?

- Cô ta còn sống đấy bạn, qua "thăm" cô ta đi, đừng để mọi người biết chuyện này nhé, nhất là bé cưng nhà tao.

- Mày chắc chắn là quỷ chứ không phải người

- Ừ con quỷ này sẽ giết người nào giám đụng đến wooje đấy và cũng nhắc luôn ĐỪNG ĐỂ THẰNG ĐÓ LẠI GẦN WOOJE NỮA, không thì....kết cục của thằng đấy không khác gì con điếm này đâu.

Nói xong Hyeonjun đứng dậy rời đi, bỏ lại minseok đang lặng người ở đây
"Lạnh người thật, tưởng nó giết mình luôn rồi"

Hyeonjun lái xe về nhà, vừa về đến nơi đã ôm chầm lấy wooje. Hắn đang rất háo hức vì ngày mai wooje sẽ đến nhà hắn chơi.

- Sao đấy? Sao lại vui quá vậy?

- Vui vì em đấy, ngày mai được về nhà rồi.

- Về nhà vui đến vậy sao không về thường xuyên đi.

- Không phải về nhà vui, mà cùng em về mới vui.

- Thôi đi, à mà ngày mai đi sớm một chút, em muốn mua tí đồ đem qua cho 2 bác. Bố mẹ anh thích cái gì vậy?

- Bố mẹ anh thích con dâu, nên em đi qua là bố mẹ anh thích lắm rồi.

- Nói tào lao nữa là ở nhà đấy.

- Anh có nói tào lao đâu anh nói thật đó. Nếu em muốn tặng thì mãi anh lựa cùng em.

Hyeonjun ôm chặt lấy wooje, em cũng không từ chối mà ngã vào lòng anh ngắm hoàng hôn, trước mặt là hoa thơm, gió nhẹ khung cảnh này yên bình và lãng mạn làm sao.

- Um... Hyeonjun này em thật sự rất thích khoảng khắc này đấy.

- Vậy ngày nào chúng ta cũng vậy nhé.

- Um

Dưới khung cảnh lãng mạn này có hai con người trong tim có những mãnh ghép khác nhau, nhưng chấp nhận xích lại gần nhau, từ từ ghép lại thành hình hoàn chỉnh.

- Wooje ah~ anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Cảm ơn em nhé!

- Vì cái gì.

- Vì em chấp nhận lời xin lỗi của anh, chấp nhận tha thứ cho anh, chấp nhận một anh chưa hoàn chỉnh.

- Hyeonjun...lúc trước em đã cược một lần...ván đó thất bại nặng nề...liệu lần này

- Tin anh, wooje à tin anh lần này được không em? Lần này em không phải cược, em thắng rồi dù là gì đi nữa anh nhất định sẽ không để em đau lòng.

- Được lần này em tin anh...cược thêm một lần nữa, nếu như lần này kết cục vẫn như lần trước, coi như....mẹ nó coi như em xui. Đến lúc đó em sẽ kéo anh và con nhỏ đó chết theo em.

- Đồ ngốc...sẽ không như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro