Chương 16: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm wooje đã dậy rồi, em chuẩn bị đồ đạc rất kĩ càng, Hyeonjun dậy cùng em lẽo đẽo theo sau wooje mọi việc, hôm nay bố mẹ anh kêu không cần nấu ăn sáng mà chở wooje về đây ăn luôn, nên Hyeonjun buổi sáng rảnh rỗi mà bám theo wooje như cái đuôi. Cả hai ghé mua ít bánh, trái cây để đem về nhà, vừa chạy xe đến trước cổng bố mẹ Hyeonjun đã ra tiếp đón người con dâu này rất nhiệt tình bỏ quên đứa con trai ruột này mất tiu rồi

- Wooje con vào đây, hôm nay mẹ nấu rất nhiều đồ ăn đấy, ăn nhiều vào nhé.

- Con ăn nhiều vào, chắc ở nhà đã chịu khó ăn đồ Hyeonjun nấu nhỉ?

- Dạ con cảm ơn hai bác nhiều.

- Bác cái gì chứ! Gọi là mẹ với ba

- Dạ....

- Con cứ gọi ba mẹ đi, ta xem con như người một nhà.

- Hai người quên cái gì nè!!

- Quên gì? Bộ nảy giờ mẹ quên wooje cái gì hả?

- Đâu có đâu, wooje thì không quên nhưng quên đứa con trai này nè!!

- Quên mày hả? Kệ mày đi không quan trọng không cần nhớ!

Wooje nghe vậy thì cười khúc khích, không khí bây giờ như một gia đình vậy. Gia đình có ba có mẹ có wooje và đứa con ghẻ.

Ăn xong thì hai người đi dạo quanh nhà, wooje gần như đã bắt nhịp với ở đây nên tâm trạng rất vui.

- Thấy chưa, ba mẹ thương em quá trời.

- Người con ghẻ lên tiếng rồi sao? Ba mẹ không thương anh là phải người gì đâu mà lì thấy ớn

- Chà kêu ba mẹ rồi này, một lát vào nhà giữ phong độ vậy nhá!

- Cái anh này!!

Wooje ngượng đỏ cả mang tai, quay sang một bên tỏ vẻ giận dỗi, hai má phồng lên như đứa con nít không được cho kẹo vậy. Hyeonjun thấy thế liền quay sang dỗ em.

- Không ghẹo em nữa nhá, lát mua kẹo cho nè, ngoan nhá.

- Em không phải con nít đâu mà lấy kẹo ra dụ.

- Vậy lấy thân anh ra dỗ nhá.

- Không thèm!!! Xí

- Chắc chưa, có chắc là không thèm không?

- Không thèm nói với anh nữa, em vào nhà mách mẹ anh ghẹo em.

- Ôi thôi thôi, mẹ xách chổi ra đánh anh đấy.

- Kệ anh.

- Wooje không thương anh hả, không yêu....

- Trời ơi thôi, lại cái bài này nữa, em thuộc bài rồi đừng ca tuồng nữa.

- Vậy nói đúng câu anh muốn nghe đi.

- Em thương anh, em yêu anh có được chưa.

- Hí hí được rồi, đi với anh đến nơi này.

- Hả...đi đâu.

- Đi làm bài tập cho em

Hyeonjun kéo wooje đi đến một nơi rất đẹp, một khu vườn đầy hoa. Nơi này có ánh nắng rất dịu, gió nhẹ nhàng thổi hơi vào những đoá hoa thơm, phía trước có một bàn vẽ với đủ dụng cụ cần thiết.

- Nơi này đẹp thật đấy.

- Đây là nơi dành riêng cho em đấy.

- Cất công chuẩn bị nhiều đến như vậy xem ra....

- Anh muốn làm nhân vật chính ra bức tranh của em.

- Anh biết em vẫn chưa có hình bóng đặc biệt mà.

- Anh biết chỉ là muốn cho em nhìn thấy nơi này, khi em có hình bóng trong lòng thì đến đây vẽ thôi.

Wooje đi lại ôm Hyeonjun, em biết rõ anh nuông chiều em như thế nào, biết rõ những việc anh làm cho em ra sao, và rất mong anh có thể mãi đặt em vào trong lòng như vậy.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Wooje à đây là những thứ em xứng đáng có được, không phải cảm ơn anh.

- Yêu anh

- Anh cũng yêu em.

Chiều hôm đó hai người đi ra ngoài bờ biển ngắm cảnh, địa điểm được mẹ chọn đúng là chỗ rất đẹp, hoàng hôn ở đây đúng là cảnh đẹp khó thấy. Wooje ngồi trên bãi cát đợi Hyeonjun đi lấy đồ, chớp mắt từ xa xa có một chàng trai với mái tóc bạch kim sáng chói body cuốn hút gương mặt cuốn hút, đi từ phía xa đến gần wooje. Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong lòng của wooje, hình bóng mà wooje đang tìm kiếm hiện ra trước mắt, tim đập rộn ràng.

- Sao đấy, sao lại nhìn chằm chằm anh thế? Đẹp trai lắm chứ gì.

- Anh có thể đừng tự luyến đến vậy có được không?

- Đẹp trai nên mình có quyền mà, chụp ảnh không em nơi đây đẹp quá trời.

Wooje sực nhớ ra, nếu chụp lại khoảnh khắc lúc nảy thì tốt quá rồi, wooje hỏi Hyeonjun có đem theo máy ảnh không thì anh nói trong túi em có đấy.

Wooje biện lí do để anh chụp ảnh cho mình, rồi wooje chụp lại cho anh, như vậy có thể chụp ảnh lại vẽ mà không để cho anh biết được rồi.

Tài năng chụp ảnh của dân mỹ thuật thì khỏi phải bàn rồi, nghệ chả ai bằng, wooje chụp rất nhiều ảnh cho Hyeonjun, hài lòng lén giữ lại 5 tấm cho mình. Chụp xong thì trời đã tối, nên cả hai quyết định trở về nhà, vì có ba mẹ đang đợi cả hai về ăn tối cùng.

- Con về rồi đây

- Ba mẹ con về rồi.

Bước vào nhà, ba đang đọc báo mẹ đang xem tivi thấy cả hai về thì hỏi han đủ đường. (Mà hỏi có mình wooje thôi, còn con ghẻ không có hỏi- trích lời của ba Hyeonjun)

- Chơi có vui không wooje.

- Dạ rất vui mẹ ạ.

- Đói chưa, vào ăn cơm nhé.

- Dạ đói chúng ta vẫn ăn cơm thôi chắc ba mẹ đợi chúng con lâu rồi ạ

- Không có lâu

Cả nhà cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tivi, cùng nhau trò chuyện, hôm nay wooje thật sự rất vui, wooje nghĩ đúng là lựa chọn về đây là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro