Chương 1.Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Hôm nay tôi có mua được một cuốn tiểu thuyết đang hot nên tôi cũng ham hố mua về đọc thử.Nhưng mà cái lề gì thốn??Cái tình tiết máu chó gì vậy??*

  Tóm tắt cuốn tiểu thuyết :Vương Nhất Minh(nam8),Dương Hoàng Long(nam9) và Chu Bảo Lâm (nam9) là bạn thân thuở nhỏ.Cả 3 bằng tuổi nhau và chơi với nhau rất thân thiết.Nhất Minh nhỏ con nhất nên luôn được hai người cưng chiều,cái gì cũng nhường cho cậu đầu tiên.Bởi vậy cậu đã yêu thầm hai người họ suốt 13 năm trời. Nhưng khi lên lớp 10 có một cô gái (Hoàng Bảo Vy) chuyển đến lớp của bọn họ,làm Hoàng Long và Bảo Lâm rung động.Chuyện sẽ không có gì nếu như cô ta không dựng chuyện cậu bắt nạt cô ta, khiến hai người họ từ đó ghét cậu.Hằng ngày,cô ta điều giả bộ bị cậu bắt nạt khiến cậu ngày càng xa cách Hoàng Long và Bảo Lâm.Đến mức cậu luôn bị hai người bạn thân nhất của mình đánh đập,sỉ nhục hằng ngày đến nắm lớp 12.Cuối cùng cậu đã tự sát,còn ba người kia sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

Cậu khi đọc xong cuốn tiểu thuyết mà tức run cả người.Không nhịn được mà chửi thề vài câu.

"Mẹ kiếp...tác giả bị ngáo đá à?Nam 8 có lỗi méo gì đâu mà hành hạ con người ta vậy?Tao mà là nam 8 sẽ lật đổ cốt truyện này cho xem...Chuyện nhảm nhí vậy mà được đánh giá cao vãi,con nữ chính chết tiệt.

Cậu ném cuốn tiểu thuyết sang một bên rồi chùm chăn ngủ.Đến sáng,ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng bừa bộn. Cậu lờ mờ tỉnh dậy,đột nhiên mở to mắt lên nhìn một cách hoảng loạn với khung cảnh lạ lẫm.Chữa kịp hoàn hồn một âm thanh hệ thống vang lên.

"Chúc mừng ký chủ đã xuyên không! Bạn sẽ trở thành nam 8 và lật đổ cốt truyện, trở thành nhân vật chính.Tôi là hệ thống, người sẽ giúp bạn trong việc lật đổ cốt truyện.Bạn sẽ có một thanh hảo cảm phần trăm độ yêu thích!Nếu ai đó đạt 100% thì người đó sẽ yêu bạn.Chúc bạn may mắn!"

Cậu ngơ ngác nhìn hệ thống trước mặt... một con mèo lông màu trắng đang nói chuyện với cậu.Cậu há hốc miệng choáng váng nhìn hệ thống.Hoàn hồn lại cậu liền hỏi hệ thống:

"Vậy là tôi xuyên không rồi hả?"

"Đúng vậy!Kí chủ đã xuyên không vì sự bất bình khi đọc cuốn tiểu thuyết đó của bạn."

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Cậu hãy đi học như bình thường nhưng không làm theo những gì nam chính sai bảo.Nói chung là lơ cậu ta đi! Tôi chỉ gợi ý vậy thôi...nhưng lần sau cậu tự tìm cách."

"Khi tôi cần gặp làm sao để gọi cậu?"

"Cậu cứ gọi 'hệ thống' tôi sẽ xuất hiện và trả lời cậu.Còn nếu không xuất hiện thì...hệ thống đã biến mất."

"Được rồi, cảm ơn mèo con"-cậu mỉm cười vuốt ve hệ thống.

"Tôi là hệ thống không phải mèo con,cư xử cho phải phép vào!"-Hệ thống cáu kỉnh né ra rồi biến mất.

Cậu bước xuống giường nhìn xung quanh ,rồi tìm kiếm phòng tắm vệ sinh cá nhân.Ba mẹ Nhất Minh đã mất từ năm cậu 15 tuổi,cậu phải đi làm kiếm tiền chăm lo cho bản thân. Việc cậu làm đó chính là chạy vặt cho ba con người kia. Một tháng kiếm được vài triệu và thêm việc làm thêm tại quán cà phê cũng đủ sống qua ngày.Vệ sinh cá nhân xong cậu thay quần áo và đến trường học.Bước vào lớp học,cậu đã thấy 3 người họ đang vui đùa nói chuyện.Cậu không quan tâm mà bước về chỗ ngồi. Trên bàn là chằng chịt những câu chửi rủa,sỉ nhục;cũ có,mới cũng có.Vừa ngồi xuống ghế giọng Hoàng Long đã vang lên:

"Ê, xuống căn tin mua cho tao chai nước,nhớ là nước lạnh đấy."
Cậu lẳng lặng đi mua,vì theo cốt truyện nữ 9 sẽ cố tình làm đổ nước rồi đổ lỗi cho cậu.Sau đó cậu đã bị lôi đi đánh cho bầm dập, lúc đó sẽ là lúc cậu đối phó với chúng.

Đúng như cốt truyện cô ta cố tình làm rơi ly nước rồi giả bộ đáng thương.

//Bịch//

"Aa...cậu... ghét tớ cũng được...nhưng đừng làm vậy được không?Áo tớ ướt rồi giờ sao đây..."-Bảo Vy cố gắng rơi mấy giọt nước mắt tủi thân.

//Chát//

Bảo Lâm không nói câu nào đã tát cậu một cái đau điếng.Nắm lấy tóc cậu lôi xềnh xệch ra sau trường rồi ném cậu xuống dưới một cách mạnh bạo.

"Mẹ mày...tao đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng đụng tới cô ấy cơ mà?Mày bị ngu à?Mày thích bắt nạt Bảo Vy lắm chứ gì? Được!Vậy thì nhận lấy hậu quả đi."

Bảo Lâm dùng tay đấm vào mặt cậu rồi đá vào người cậu.Vết thương chồng chất vết thương khiến cậu rất đau đớn. Nhưng cậu biết đây chưa phải là lúc nên cố nhịn cho đến khi hắn dừng lại.

"Đáng đời lắm."-Hắn nhếch miệng cười khinh khỉnh nhìn cậu.

"Hức...tôi với cậu chơi với nhau mười mấy năm rồi...chỉ vì một người vài ba năm mà cậu lại không tin tôi?Được...vậy từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa!Cũng không làm chân chạy vặt cho mấy người nữa!Tôi chịu đựng đủ lắm rồi...hức...cậu muốn tin cô ta thì tùy cậu tôi mệt rồi.VƯƠNG NHẤT MINH TÔI CẢ ĐỜI NÀY HẬN NHẤT LÀ HAI NGƯỜI CÁC CẬU!"-Nước mắt cậu rơi lã chã,gào lên sự thất vọng.

Bảo Lâm không ngờ được chuyện này liền cứng đờ không nói được lời nào. Thanh cảm xúc bắt đầu giao động đến 75% khiến cậu cũng phải bất ngờ không tin nổi.Nhân cơ hội cậu đứng dậy tát hắn một rồi vào nhà vệ sinh.Bảo Lâm hoàn hồn lại liền đuổi theo thì thấy cậu đang ngồi thụp xuống khóc nức nở lầm bầm.

"Tôi mệt mỏi quá...tại sao tôi không làm nhưng lại đổ lỗi cho tôi chứ?Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng như vậy?Tôi cũng là con người mà?Cũng biết đâu chứ?Mình ngỡ hai người họ là ánh sáng cuộc đời mình... không ngờ ánh sáng ấy lại là thứ kéo mình xuống.Ba mẹ ơi...con không chịu nổi nữa rồi...có lẽ con phải theo hai người thôi... thế giới này ác độc với con quá.Chẳng ai tin con, chẳng ai bảo vệ con cả...con mệt mỏi lắm rồi..." -Cậu cứ khóc rồi lẩm bẩm,vờ như không biết có ai ở ngoài.

Bảo Lâm đứng ở ngoài như chết lặng trước lời nói trong lòng của cậu.Hắn như bị hàng vạn mũi tên bắn vào tim mà đau nhói.Thanh hảo cảm bắt đầu giao động tới 90%.Bảo Lâm chạy vào quỳ trước mặt cậu gương mặt đầy lo lắng,tội lỗi.Giả bộ như không biết gì cậu nhìn lên hắn tỏ vẻ bất ngờ rồi đứng dậy định bỏ đi.Hắn níu tay áo cậu lại,nhân cơ hội cậu kéo mạnh làm rách áo, để lộ cơ thể đầy vết bầm tím chồng chất khiến hắn phải cau mày.

"Cậu làm gì vậy?Tôi không muốn nói chuyện với cậu, biến đi"-Cậu vội kéo áo lên che đi nhưng vết bầm tím.

"Những lời cậu nói vừa nãy...là thật sao?"-Hắn kéo cậu lại ép sát cậu vào tường,ánh mắt đầy tội lỗi.

"Thật thì sao?Cậu cũng chỉ mù quáng tin vào cô ta mà thôi.Nãy thì đánh tôi thừa sống thiếu chết giờ đứng đây giả nhân giả nghĩa gì?"-Mặt cậu nhìn hắn cười đau khổ.

Hắn vén áo cậu ra,những vết thương lộ rõ trước mắt hắn.Cậu đẩy hắn ra kéo áo lại.

"Sao? Thích ngắm vết thương mình tạo ra lắm à?Tất cả đều là của cậu và Hoàng Long hết đấy!Vừa lòng cậu chưa
'Chu,Bảo,Lâm'?"-Cậu tuyệt vọng nhìn hắn.

"Tôi...tôi..."-Hắn lắp bắp không nói được lời nào.

"Tôi sẽ không làm chân sai vặt cho mấy người nữa.Giờ tôi cũng sẽ lên nói với Hoàng Long.Tôi không cần tiền của mấy người nữa!"

Cậu bước thẳng về lớp học,đứng trước mặt Hoàng Long và Bảo Vy.

"Muốn gây sự à?Đừng có mà đụng tới Bảo Vy!"

"Tôi tới đây để nói tôi không làm chân sai vặt cho mấy người nữa.Tôi chẳng thèm đụng vào "Bảo Vy" của mấy người đâu..."

"Hả?Cậu nói gì cơ?"-Hắn đột ngột đập bàn đứng dậy.

Tôi không nói nữa mà về chỗ ngồi của mình rồi gục bàn xuống.Tiếng chuông vào lớp vang lên,Bảo Lâm mặt tôi sầm bước vào lớp.Hắn bước về chỗ ngồi, không quên liếc về phía tôi. Nguyên tiết học ấy tôi bị hai người họ nhìn chằm chằm đến lúc ra chơi.Bảo Lâm đứng dậy tiến về phía tôi,lôi tôi một mạch vô phòng y tế.Hắn đặt tôi ngồi xuống giường bắt tôi cởi áo ra.

"Cởi áo ra đi."

"Cậu bị điên à?Mắc gì tôi phải làm theo ý cậu?"

Hắn không nói nhiều mà xé rách luôn áo tôi rồi ném sang một bên.Thân hình trắng nõn,eo nhỏ nhắn nhưng lại đầy vết bầm tím khiến ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt.Hắn sững người mấy giây rồi băng bó lại cho cậu.Băng bó xong hắn cởi áo khoác của mình ra mặc cho cậu.

"Ha...cậu đây là vừa đấm vừa xoa à?"-Tôi ngước lên nhìn hắn.

"Tôi...xin lỗi vì trước đây đối xử không đúng với cậu...tôi chỉ muốn chuộc lỗi mà thôi..."

"Chuộc lỗi? Tôi không cần lòng "từ bi"của cậu.Đẩy tôi xuống địa ngục rồi kéo tôi lên dễ dành thế sao?"-Cậu nhìn vào thanh hảo cảm đạt 100% mừng trong lòng.


"Tôi thật sự xin lỗi mà...tôi quá ngu ngốc...làm ơn tha thứ cho tôi đi..."-Hắn quỳ sụp xuống.

Cậu hất hắn ra đi thẳng về lớp học, cậu nhoẻn miệng cười đắc thắng.Bước vào lớp đã thấy Hoàng Long nhìn tôi chằm chằm.Thanh hảo của hắn đã lên tới 70% nhanh hơn so với cậu tưởng tượng.Cậu về chỗ ngồi mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Không lâu sau đó Bảo Lâm cũng bước vào với hộp sữa.Ai cũng nghĩ đó là dành cho Bảo Vy,nhưng không,hắn lại đặt lên bàn cậu.Cậu ngồi dậy thấy hộp sữa từ Bảo Lâm, không nói gì cầm hộp sữa lên bàn hắn.Hắn ngơ ngác vài giây rồi cắm ống hút vào hộp rồi dúi vào tay cậu thì thầm với giọng như muốn khóc.

"Uống đi... đừng làm ngơ tôi nữa...thật sự xin lôi cậu mà..."

"Không cần."

"Nếu cậu không uống...thì tôi sẽ hôn cậu ngay bây giờ đấy."

"Không uống là không ưm..."

Không ngờ Bảo Lâm lại làm thật,hắn nâng cằm cậu lên hôn trước mặt mọi người.Sức cậu yếu,cố đẩy ra cũng không được đành để hắn hôn.Khi cậu sắp không thở nổi nữa mới thả môi cậu ra. Cậu thở hổn hển,chưa hiểu chuyện gì.

"Tôi bảo rồi nếu cậu không uống tôi sẽ hôn cậu.Bây giờ có uống không,nếu không uống tôi sẽ hôn cậu tiếp"

"Cưỡng ép người quá đáng..."-Cậu đành hậm hực uống sữa.

Hắn xoa đầu cậu rồi về chỗ,ở chỗ Hoàng  Long hắn đã tức đỏ mắt.Độ hảo cảm đã đạt 95% khiến cậu lúc đi vứt hộp sữa nhìn vào mà giật cả mình.

*Má ơi...mới một ngày mà bọn này sắp yêu điên cuồng mình tới nơi rồii.Coi bộ lật đổ cốt truyện này dễ quá!*

Chuyện hay còn chưa bắt đầu...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro