Chương 2.Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Má ơi...mới một ngày mà bọn này sắp yêu điên cuồng mình tới nơi rồii.Coi bộ lật đổ cốt truyện này dễ quá!*

Từ sau hôm đấy,cậu dùng chiến lược lạt mềm buộc chặt.Lơ hai con người kia toàn tập,họ định tiếp tục cậu liền đi ra chỗ khác.Họ vì hối hận mà chỉ quan tâm tới cậu mà không để ý tới cô người yêu Bảo Vy khiến cô ta tức tối đỏ mắt.Bèn lập kế hoạch hãm hại cậu.Cô ta đã thuê một đám côn đồ bắt cóc cậu trong lúc cậu đi học về.Bị đánh thuốc mê khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang bị trói ở một căn phòng xa lạ,tối tăm,bẩn thỉu.Cậu hoảng loạn gọi hệ thống:

"Hệ,hệ thống..."

"Xin chào!Cậu cần tôi trợ giúp gì?"

"Đây là đâu?Chuyện gì sảy ra vậy? Trong cốt truyện làm gì có cảnh này?"

"Để tôi xem...đây là nhà kho của trường. Đương nhiên sẽ có cảnh khác rồi,bởi vì cậu thay đổi cốt truyện nên cốt truyện sẽ chuyển qua một diễn biến khác!"

"Ai là người làm việc này??"

"Hmmm....Người chủ mưu là Bảo Vy,cô ấy đã thuê giang hồ tới bắt cậu.Trong 30 phút nữa sẽ tới đây."

"Cái lề gì thốn??Tôi nhớ trong cốt truyện cô ta là người hiền hậu,trong sáng mà?"

"Có lẽ cốt truyện bị sai lệch,đã gây ra nhân cách mới cho các nhân vật.Đặc biệt là nhân vật chính sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất."

"Cô ta định làm gì tôi??"

"Cái này tôi không biết,tại đây không phải cốt truyện gốc...cậu phải tự mình giải quyết thôi..."

"Lỡ cô ta g.i.ế.t tôi thì sao??"

"Yên tâm,cô ấy chưa có gan g.i.ế.t người đâu, chắc chỉ giam cậu thôi."

"Đạ mú??Nói thản nhiên vậy?Như vậy thì sao tôi tiếp tục lật đổ cốt truyện được?"

"Đó là việc của cậu,nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết.Công việc của tôi là để giúp cậu lật đổ cốt truyện mà."

"Được rồi,cậu có thể cởi trói cho tôi không vậy?"

"Tôi chỉ là ảo thôi, không thể biến thành vật thể được."

"Haiz..."

Cậu cố đứng dậy nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để cởi trói.Nhưng lật tung khắp phòng vẫn chẳng có một thứ gì hữu ích cả.Quá mệt mỏi cậu ngồi xuống ngủ tiếp đi.

//Ào//

Chưa nghỉ được bao lâu đã bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào người khiến cậu bừng tỉnh.Cảm giác lạnh,ẩm ướt ập tới khiến cơ thể gầy gò của cậu run cầm cập.Nhìn lên có hai gã cao to đứng hai bên và...Bảo Vy đang đứng ở giữa cầm xô nước.Miệng cô ta nhếch lên khinh khỉnh nhìn cậu.Cô ta ném xô nước qua một bên, ngồi xuống nắm lấy cằm cậu tát một phát.

"Hahahha,sao nào?Mát không?Tỉnh táo chưa?"-Cô ta nhìn cậu cười khúc khích.

"Cô làm gì vậy?Tôi chưa làm gì cô, mắc gì tôi phải làm vậy??"

"Đúng...mày không làm gì tao...nhưng mày cướp đàn ông của tao.Mày cho chúng nó uống bùa mê thuốc lú gì mà chúng nó cứ lẽo đẽo theo mày như con chó vậy chứ?Mày có biết vì mày mà bọn họ đòi chia tay tao không hả??HAHAHA MÀY ĐÁNG PHẢI CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT!!"-Cô ta cười điên dại nhìn cậu.

"Tôi chẳng làm gì cả,lỗi đâu phải cho tôi?Đó là bọn họ tự nguyện và tôi cũng chưa bao giờ cần họ làm điều đó.Trước giờ luôn là tôi bị bắt nạt,đánh đập chỉ vì cô giả bộ lương thiện trước mặt họ, khiến tôi phải trải qua những ngày đau khổ...à không phải là năm mới đúng!Sao vậy?Tôi đã làm gì sai??Tôi có làm gì cô đâu?Chính cô là người làm ra mọi chuyện,tôi chưa hận cô thì thôi mắc gì cô hận tôi?"

"Mày... được...nếu mày đã nói như vậy thì tao sẽ để mày ở đây.Để tao chống mắt lên xem chúng nó có tới cứu mày không nhé?Hahahahahhahahhahahha"

"Cô càng làm vậy thì bọn họ càng ghét cô thôi Bảo Vy."

"Chúng mày đánh nó cho tao!"-Cô ta hất cằm về phía cậu ra hiệu.

Nghe được lệnh hai tên giang hồ xông tới đánh tới tấp vào người cậu.Bị đánh bất ngờ cậu không kịp phản kháng,đành để bọn chúng hành hạ đến mức ngất đi. Vừa tỉnh giậy cơn đau đã ập tới khiến cậu rên rỉ đau đớn mà chẳng thể nhúc nhích.Cứ vậy mà ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau.

Hôm sau hai người họ học cả buổi mà chẳng thấy cậu đâu.Trong lòng họ qua giờ đều có cảm giác bất an.Tan học họ gọi điện mãi cũng không được,tới nhà cậu cũng chẳng có ai.Hỏi hàng xóm xung quanh đều bảo từ hôm qua tới giờ chưa thấy cậu về nhà.Hai người họ tức tốc đến báo cảnh sát và đi tìm cậu.Họ được một người nói rằng,cậu bị một đám người đánh thuốc mê rồi đi về phía trường học.Nghe vậy liền tức tốc đi đến trường ,tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy.Họ chợt nhớ ra còn nhà kho của trường liền chạy tới đó.Đạp bay cánh cửa ra,thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nằm co ro với những vết thương trên người.

"Nhất Minhhh!"-Hoàng Long kêu lên chạy tới ôm cậu.

"Cậu ấy ngất rồi.."-Bảo Lâm cũng nhanh chóng chạy tới.

"Đưa cậu ấy tới bệnh viện "

Hai người họ nhanh chóng kêu tài xế đến bệnh viện.Sau khi bác sĩ băng bó và chuyền nước cậu đã ổn hơn.Họ canh chừng cậu suốt đêm, đến khi tỉnh dậy nhìn căn phòng trắng tinh cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi đó.Cậu nhìn qua thấy mỗi người một bên đang ngủ gục trên giường.Cậu vừa nhúc nhích một chút,hai người họ đã giật mình tỉnh dậy nhìn cậu.

"Nhất Minh cậu tỉnh rồi!"-Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Hai cậu...cứu tôi à?"

"Đúng vậy, chúng tôi không thấy cậu không lên lớp,gọi điện không nghe máy, hàng xóm bảo cậu vẫn chưa về nhà. Chúng tôi liền đi báo cảnh sát và tìm cậu,may có người nói cho chúng tôi biết cậu bị đánh thuốc mê rồi bị lôi đi về phía trường nên chúng tôi mới tìm được cậu"-Hoàng Long dịu dàng lên tiếng.

"Cậu có biết ai là người làm chuyện này không?"-Bảo Lâm nói theo sau.

"Là...Bảo...Vy"-Tôi lẩm bẩm.

"Bảo Vy?Sao lại vậy??"-Cả hai hốt hoảng đồng thanh hỏi.

"Ban đầu tôi cũng không tin...nhưng chính cô ta đã thuê người bắt cóc và đánh đập tôi.Cô ta nói vì tôi cướp hai người khỏi tay cô ta...hức"-Nước mắt cậu chảy xuống.

"Đừng...đừng khóc,thì ra là vậy... không ngờ cô ta lại là một con người như vậy." -Bảo Lâm hai mắt đỏ ngàu căm phẫn.

"Tôi...hức...cứ nghĩ...hức...mình chết rồi...hức"-Cậu bật khóc.

"Tôi sẽ giải quyết việc này,đừng khóc nữa..."-Hoàng Long ôm chầm lấy cậu.

"Giải quyết?Cô ta là người mà hai người yêu mù quáng như vậy.Các người nghĩ tôi tin sao?"-Cậu đẩy Hoàng Long ra.

"T-tôi..."-Hoàng Long đờ đẫn nhìn cậu.

"Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy hai người, xin hai người ra ngoài cho..."

Nhìn tâm lý cậu đang không ổn,hai người không nói gì thêm lẳng lặng ra ngoài, cầm chiếc máy ghi âm đi tới đồn cảnh sát.Cảnh sát nghe được bắt đầu điều tra và bắt giữ Bảo Vy.Nhưng lạ thay cô ta lại chẳng có biểu hiện gì là tức giận hay sợ hãi,mà là cười một cách bí hiểm.
__________________

Chuyện gì sẽ xảy ra?Cùng chờ đón chap tiếp theo của tui nhaa(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro