23- Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, cô vẫn luôn giữ khuôn mặt không một cảm xúc từ khi ra viện đến giờ. Có lẽ cô bây giờ đã không muốn tin vào tình yêu rồi, chỉ nghĩ đến họ đôi mắt cô hiện lên sự lạnh nhạt vô cùng.

YS : Anh, em muốn xăm một hình nhỏ được chứ?

Sejin : Nếu em thích thì cứ làm, hay bây giờ đi luôn chứ!!

Tôi không nghĩ anh ấy lại đồng ý nhanh như vậy, vì bây giờ tôi cũng chỉ có anh ấy ở bên cạnh nên tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh ấy.

Anh Sejin dẫn tôi đến một tiệm xăm khá nổi, bước vào cửa tôi liền cảm thấy hưng phấn hơn hẵng. Tôi chọn đi chọn lại cuối cùng chọn hình bông hoa nhỏ với dòng chữ " Be Yourself ".

nó đi liền với nhau khiến tôi suy nghĩ tới cuộc sống sau này mình sẽ trở thành một người tự do, sống cho chính bản thân và biết trân trọng bản thân làm những điều mình thích và chỉ có một mình, cô đơn thì đã sao, đỡ phải suy nghĩ đến ai, có thể thoải mái làm tất cả, như vậy rất vui không phải sao...

Sejin : Anh đã nói hết những chuyện em đã trải qua rồi, bây giờ các cậu ấy cũng đang suy nghĩ, nếu có thay đổi liệu em phải làm gì?

YS : Biết hay không bây giờ cũng chẳng quan trọng với em anh ạ! Bây giờ có thể nói họ đối với em chỉ là " người lạ từng quen " thôi chứ em chẳng còn luyến tiếc gì về việc này nữa.

Trò chuyện chập hồi cũng đã tới nơi, tôi đứng nhìn căn nhà hiện tại đã chứa rất nhiều thứ với tôi. Lặng nhìn nó với đôi mắt vô cảm.

Mở cửa bước vào tôi đã thấy họ đều ngồi ngay phòng khác, nghe tiếng cửa liền quay đầu chạy ra đón tôi. Đây có phải quá giống tôi ở quá khứ sao, luôn đợi họ, giờ thì đổi cho nhau vị trí hết rồi. Nếu bây giờ người đứng đây là tôi của quá khứ, chắc hẳng đã vui vẻ mà chạy ôm từng người, tiếc là...

JK : Em về rồi sao, có mệt không!!

SJ : Em ăn gì chưa, để anh vô nấu cho nhé!

TH : Em vào tắm rửa rồi mình ăn cơm chung nhaa.

JM : Sau đó mình sẽ đi dạo cùng nhau được chứ!?

YS : Không cần đâu ạ, phiền các anh. Hôm nay em muốn nghĩ ngơi.

Trả lời một cách lạnh nhạt rồi tôi bước thẳng về phòng mình, bỏ lại ở phía sau là những con mắt tỏ vẻ buồn rầu, hụt hẫng và có lỗi.

_________________
6:00, cốc cốc!

JM : Young Si ahhhh, ra ăn sáng thôi!!!

YS : Không cần chừa đâu ạ, xíu em lên công ti ăn là được rồi.

Vừa nói tôi vừa chải mái tóc của mình, định sẽ đi sớm để tránh gặp mặt, nào ngờ họ đã chuẩn bị từ sớm rồi. Mở cửa phòng, tôi thấy Jimin vẫn đứng ngay bên cạnh để đợi.

YS : Có chuyện gì nữa sao?

JM : Ah, em đi làm sao, hay xuống ăn chung đi nhé, có nhiều mo...

YS : Thôi, trễ rồi em đi đây.

Tôi vụt chạy ra khỏi căn nhà trước khi phải đối mặt với nhiều người hơn, sáng sớm chưa gì đã tập thể dục liền rồi, hzzz.
_______________
19:00 tối.

Cuối cùng cũng xong việc rồi, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ để ăn khuya. Vừa mở cửa nhà liền có người chào đón.

TH : Em về rồi, tụi anh đợi em nãy giờ nè hihi.

RM : Vào ăn cơm thôi!!

YS : Các anh lần sau cứ ăn đi, không cần đợi đâu ạ. Em có đồ ăn rồi, không phiền các anh nữa em về phòng đây.

HS : Yah cứ ăn ngoài như vậy không tốt đâu, vào ăn chung đi!

JM : Hại bao tử lắm, ăn cơm nhà là tốt nhất nên vào ăn đi Young Si !!!

YG : Đúng vậy, nay có nhiều món em thích lắm.

YS : Thôi ạ, các anh đừng để tâm đến em, em về phòng!

SJ : Ơ khoan...

Chưa kịp để mọi người kêu tôi dùng bữa chung, tôi đã chạy ngay vào phòng. Lúc trước mà đối xử như vậy đi thì tôi đã chạy vào trong đó ngồi từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro