24- Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày tôi đều ra khỏi nhà từ rất sớm, tránh gặp mặt họ khiến tâm trạng tôi ổn hơn rất nhiều, họ nhiều lần tiếp cận tôi, nhưng tôi vẫn chỉ phớt lờ và chạy đi chỗ khác.

________________
19:30, cạch !

JK : Vào ăn cơm.

YS : Em bảo không cần ch...!! Yah anh buông em ra ngay.

TH : Tụi anh nhịn đủ rồi.

RM : Hôm nay hãy ăn chung đi, đây là bắt buộc!!

YS : Hơ, bắt buộc? Các anh lấy cái quyền gì mà bắt người khác phải làm theo.

HS : Em là người yêu của bọn anh, nên phải nghe lời, hiểu chưa?

YS : Người yêu??

JM : Đúng vậy, chúng ta chưa chia tay nhau mà nhỉ.

YS : Hình như các anh không rõ nhỉ, được hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi.

YG : Vào bàn rồi nói.

SJ : Ăn trước đã, có gì mình để nói sau ha Young Si!!

JM : Đúng đúng, vào ăn cơm đã.

Dường như họ đang né tránh việc tôi sẽ nói ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nói ra thôi. Tôi rất muốn kết thúc mọi thứ ngay bây giờ. Ngồi vào bàn, ngay vị trí quen thuộc, nhưng cảm giác lại xa lạ. Mọi người bắt đầu dùng bữa, riêng tôi vẫn ngồi nhìn vào một khoảng trống bên ngoài cửa sổ gần đó.

JK : Young Si ahhhh, em ăn đi chứ.

SJ : Nào thử món anh nấu đi, món em nói với anh là rất thích đấy, nên anh nấu nhiều lắm..

RM : Đừng để tâm chỗ khác nữa, ăn đi nào.

YG : ( gắp đồ ăn vào bát )

TH : Hãy ăn xong đi, rồi chúng ta nói chuyện nhé!?

Họ cứ luyên thuyên kêu tôi ăn mãi, nhưng tôi vẫn luôn giữ khuôn mặt ngán ngẩm, và chẳng thèm đáp lấy một câu nào.

YS : Mọi người ăn lẹ lên rồi còn nói chuyện nữa, em cần nghỉ ngơi.

Nghe tôi nói, tốc độ ăn của từng người đều chậm lại, chẳng lẽ lại kéo dài thời gian sao.

YS : Nếu mọi người cứ như vậy, thì em nói bây giờ luôn.

Đồng loạt họ bỏ đũa xuống, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, bầu không khí bây giờ trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

YS : Thời gian qua em đã mệt rồi, nên em muốn kết thúc ngay bây giờ. Kể từ bây giờ chúng ta là quan hệ trợ lý và nghệ sĩ, vì vậy chúng ta chấm dứt mối quan hệ yêu đương tại đây nhé.

SJ : Em không cho bọn anh một cơ hội để sửa các sai lầm à ?

TH : Đúng vậy, bọn anh có thể bù đấp lại cho em mà.

YS : Hình như các anh đã quên một điều nhỉ, em đã từng cho các anh một cơ hội rồi, nhưng rồi sao...Đến bây giờ các anh mới trân trọng, quá muộn rồi. Chúng ta tốt nhất đừng có dính dáng gì với nhau nữa, có lẽ ngay từ đầu là em đã sai khi chọn các anh...Vậy nhé, tạm biệt.

Nói xong cô bước nhanh về phòng, nằm trên giường thở ngắn thở dài. Bây giờ cả việc rơi nước mắt cũng rất khó với cô, có lẽ vì đau lòng đến nổi không thể khóc được nữa. Hiện tại cô chỉ có thể mỉm cười mà sống tiếp thôi...

Cốc Cốc!!

YS : Còn chuyện gì nữa?

JK : Anh có thể vào nói chuyện một chút được không?

YS : Giữa chúng ta có gì để nói sao. Được rồi, vào đi.

Jungkook mở cửa nhẹ bước vào, ngồi trên ghế đối diện tôi, cúi gằm mặt, tay đan nhau vì không biết nói gì.

YS : Sao ? Có chuyện gì anh nói lẹ rồi ra ngoài đi.

JK : Em tuyệt tình đến thế sao?

YS : Đâu phải lỗi tại em, trách là trách em ngu nhỉ, cứ đâm đầu vào những thứ mình không xứng đáng, đúng chứ haha!!

JK : Từ khi nào mà em có thể nói những câu như vậy?

YS : Này, em có thể tự tin nói rằng từ trước đến giờ em chưa bao giờ thua cuộc trong mọi công việc, chỉ mỗi các tình cảm nát này là em thua quá đậm thôi.

JK : Đừng vứt bỏ anh được chứ? Tình cảm nát? Hãy cho anh một cơ hội đi, anh sẽ yêu em thật lòng mà, anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, được chứ?

YS : Anh tự tin quá rồi đó Jungkook ah. Hãy nhớ lại trước đây đi, anh đã đối xử với em như thế nào thì bây giờ chính em sẽ làm như vậy. Không chỉ riêng anh mà cả họ nữa. Nên đừng hi vọng gì vào em nữa, đã kết thúc hết rồi.

JK : Nếu như có thể, hãy cho anh theo đuổi em thêm một lần nữa nhé..

YS : Sao anh phải khổ tâm vào một con ngốc như em thế nhỉ, không mệt sao?

JK : Những việc trước đây là anh sai, anh xin lỗi!! Nhưng em hãy để ý anh lại một chút được không, khi biết mọi chuyện đã xảy ra với em, anh không nghĩ là nó tệ đến thế, anh cũng thấy anh thật tồi mà. Hãy bên anh một lần nữa nhé?

YS : Jungkook... Em đã cạn tình cạn nghĩa rồi, từ nay hãy coi nhau như người lạ. Em không còn sức để chứa đựng thêm tổn thương đâu, anh về phòng đi em cần nghĩ ngơi..

JK : Được, anh về nhưng mong em hãy tha thứ cho anh, anh sẽ đợi em về bên anh...

Cạch! Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tôi cuối cùng đã có thể buông bỏ tình cảm này một chút rồi, chỉ cần luôn như vậy, tôi cũng có thể dần dần thoát khỏi quá khứ rồi. Hzzzz, tôi mệt quá, chỉ cần một thời gian nữa thôi, tôi sẽ chấm dứt hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro