Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Chu Tước

Năm La Hầu La thứ 317, tại đỉnh Thiên Nhai.

Những cơn gió tựa như vô hại, nhưng ẩn ẩn lại mang sức mạnh kinh người, tùy ý có thể xé rách cơ thể ra nhiều mảnh, linh khí thiên địa bạo động mãnh liệt, theo một vòng tròn lấy một nam tử bạch y đang đả toạ làm tâm, điên cuồng tiến vào mi tâm, suốt 1 tháng này linh khí của cả ngọn núi dường như đã bị y hấp thụ toàn bộ.

Lúc đầu khuôn mặt nam tử tràn đầy tự tin và chờ mong, nhưng khi đến bước cuối cùng nam tử có chút không cam lòng, liên tục đánh ra pháp quyết, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả mắt vì pháp quyết mà nam tử đang thực hiện đó là công pháp đỉnh cấp duy nhất của đại lục này, nó giúp tu luyện giả mượn ngọn lửa phượng hoàng trùng sinh từ cái chết. Đúng thế nam tử đã tấn cấp thất bại, cơ thể đang chết từ trong ra ngoài.

Thất khiếu xuất huyết mỗi lúc một tăng, đôi mắt hữu thần tĩnh lặng đang mờ dần nhưng những động tác của pháp quyết vẫn liên tục đánh ra không ngừng, cho đến lúc y đột nhiên hộc ra một ngụm tử huyết nhìn kỹ sẽ thấy có lẫn nội tạng bị nát thành vụn nhỏ. Đúng lúc này động tác của nam nhân dừng lại, từ phía tây sáng lên màu vàng chói hơn cả mặt trời, một trong tứ linh của các đại lục Dục Hoả Phượng Hoàng mang tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cùng tiếng kêu đầy phẫn nộ bay thẳng về phía nam nhân. Khi đến gần ngọn lửa cơ thể Dục Hoả thiêu rụi cả ngọn núi, từ miệng Dục Hoả ngọn lửa bản mệnh của phượng hoàng theo tiếng thét thiêu đốt nam nhân. Đây chính là mượn hoả phượng hoàng trùng sinh từ cái chết.

Cơ thể nam nhân sau khi cháy thành tro tàn theo truyền thuyết phải được hồi sinh, thế nhưng giờ đây trên đỉnh Thiên Nhai chẳng còn gì khác ngoài cát bụi. Hài cốt của y bay theo làn gió. Đôi mắt Dục Hoả híp lại , hét lên một tiếng thỏa mãn rồi biến mất ở trời tây.

Y chết, không thể chết hơn.

Cách đó vạn dặm một nam tử siết chặt đôi tay mặc cho máu chảy. Đôi mắt nhìn thẳng về phía Thiên Nhai.

Khoé mi đã ướt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro