Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất năm 7682.

Biệt thự nhà họ Lưu, một thiếu niên chợt mở to mắt kèm theo đó là tiếng rên rỉ vì vết thương ở bụng, khuôn mặt nhăn nhó, biến dạng vì đau đớn. Nhìn sơ qua sẽ thấy ... đan điền bị hủy hoàn toàn. Người thiếu niên này là Lưu Tử Linh con trai út của gia chủ nhà họ Lưu, Lưu Tấn Minh, năm tiếng trước thiếu niên đã tự sát, hủy đi đan điền. Hiện tại người đang ngồi trên giường kia không còn là nguyên chủ nữa.

Tử Dạ mở mắt ra , cơn đau ngay lập tức ập đến, trong kí ức cậu nhớ đã thành công mượn hoả phượng hoàng để trùng sinh, thế thì đúng ra, không cảm thấy thoải mái thì thôi chứ tại sao cơ thể lại đau thế này.

"Rốt cục thì không đúng ở đâu?"

Lẩm bẩm một hồi Tử Dạ mới để ý đến cơ thể này, hai tay trắng bệch không còn chút huyết sắc, bụng thủng một lỗ to bằng nắm tay, ngước nhìn khuôn mặt thiếu niên trong gương Tử Dạ biến sắc, hai má hỏm sâu ,máu từ mắt chảy ra, đôi môi khô khốc nứt nẻ.....

Sau đó? Không có sau đó. Tử Dạ ngất rồi, trước khi ngất Tử Dạ cũng đã thông suốt. Hắn chắc chắn là kẻ xui xẻo nhất, trong quyển công pháp đỉnh cấp kia có nói tỷ lệ thất bại khi mượn lửa phượng hoàng trùng sinh gần như bằng không, nếu có thất bại cũng đi đầu thai vì tu luyện giả tranh mệnh với trời không thể đầu thai, chỉ có thể đoạt xác sống lại với tỉ lệ rất thấp, nên được đầu thai chuyển kiếp,hết sức trân quý chỉ cầu không thể có. Cho nên hắn mới liều mạng tranh đoạt rồi tu luyện quyển công pháp đó trước nhiều mối đe doạ từ tất cả từ luyện giả.

Nhưng kết quả thì thế nào, hắn, không trùng sinh, cũng không đi đầu thai, mà lại đi nhập vào một cái xác ở một nơi không quen không biết....Vừa được sống lại,lại phải chết nữa a.

Một người mong muốn sống trên đỉnh nhân sinh như Tử Dạ chân thật cảm thấy nhân sinh quá khốn khổ rồi.

Lúc Tử Dạ ngất đi,từ mi tâm, một ngọn lửa màu cam lập loè như có linh trí chạy khắp cơ thể Tử Dạ, nơi ngọn lửa đi qua cơ thể Tử Dạ dần khôi phục lại bình thường, cuối cùng ngọn lửa dừng lại tại đan điền, điên cuồng xoay mạnh nhiệt độ căn phòng tăng lên đột biến, máy chữa cháy trên trần nhà phun nước liên tục, chuông hoả hoạn reng ing ỏi khắp Lưu gia, trong lúc mọi người chạy ra khỏi phòng, các người máy trí năng tìm đến nguồn cháy, lúc này cơ thể Tử Dạ đột biến, ngọn lửa thiêu đỏ khắp người Tử Dạ ,khiến cơ thể liên tục chảy ra các chất đen nhầy như bùn hôi thối cực kỳ. Lúc người máy trí năng vừa bước vào căn phòng Tử Dạ, ngọn lửa cũng ngừng xoay chậm rãi hoá thành đan điền khai thông bách mạch.

Người máy trí năng nâng Tử Dạ đưa ra khỏi phòng, tiến hành dập lửa, dọn dẹp căn phòng như lúc chưa cháy, động tác hết sức lưu loát

Cùng lúc này Tử Dạ đã được đưa đến phòng y tế của gia tộc. Vây quanh y là những người nhà họ Lưu và đội ngũ y bác sĩ tư nhân, những ánh mắt nhìn Tử Dạ đầy khinh thường và chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt những người vây quanh, rõ ràng hơn hết là Lưu Tuyết Hoa, em gái Lưu Tấn Minh, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét không hề thu liễm

"Hừ, thứ tinh thần lực F- , lại là ngũ linh căn, linh hồn thì đục ngầu như mày, lí ra không nên tồn tại trong cái gia tộc này. Còn muốn tự sát thì hủy đan điền mà chết đi, lại thích hoả thiêu? Tính thiêu luôn cái nhà này luôn chứ gì, đồ phế vật"

Nói xong không biết Tử Dạ có nghe hay không, hay là cố tình nói cho Lưu Tấn Minh nghe, quay đầu bước ra khỏi phòng. Sáu người khác cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại chú Bách là bác sĩ của nhà họ Lưu và Lưu Tấn Minh. Ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn chằm chằm vào Tử Dạ

"Đứa ngốc này, dù sao con vẫn là con ta mà" Dứt lời cũng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ nặng nề hệt như tâm trạng ông lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro