Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi  nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Sự đau đớn của cơ thể nhiều lúc khiến cậu cảm giác choáng váng và buồn ngủ.
- Mày không được ngủ, Shinichi. Mày đã hứa với Ran rồi cơ mà ...
Shinichi cố vịn tay vào bức tường đổ lộ ra cốt thép bên trong và khẽ đứng dậy. Có vẻ như có ai đó đang đến gần chỗ cậu. Bọn áo đen chăng ? Hay là cảnh sát ? Shinichi không dám chắc. Cậu cắn chặt lưỡi mình để duy trì tỉnh táo. Tiếng bước chân dồn dập và cả ánh sáng của những chiếc đèn pin le lói.
- Có thấy thằng nhóc không ? Một giọng nam trung niên  cất lên.
- Không thấy. Nhưng thằng nhóc ấy thông minh lắm...
-  Nhưng vụ nổ rất mạnh ... 
- Phải tìm được thằng nhóc ấy .... nếu không...
Nhưng có lẽ thằng bé ở ngoài thì sao.. ? Đâu ai chắc nó sẽ ở trên tầng này đâu..
- Không..dự cảm con bé...nên ...
Shinichi cố căng hết não để nghe những lời nói vụn vặt bên ngoài. Cậu chợt hoảng hốt và thấy sung sướng.
- Đó là Bác Kogoro, cô Sato và mọi người.
Shinichi thì thào. Cậu đang kiệt sức. Chỗ cậu là một góc khuất đã bị chê bởi từng mảng tường vỡ. Shinichi nén cơn đau. Làm gì ra hiệu bây giờ ? Cậu định vò đầu nhưng cái tay không gẫy đang làm điểm tựa vào tường không cho phép cậu làm điều đó. Shinichi bối rối .Cậu cảm giác đó hi vọng cuối cùng lúc này. Làm gì bây giờ ? Làm gì ... ? Quả bóng. Đúng rồi ! Quả bóng ! Cậu nén bỏ qua cảm giác nhói đau với tay vào chiếc thắt lưng, và cố đứng thăng bằng bằng một chân trong không gian nhỏ hẹp. Cậu có lẽ chỉ có cơ hội duy nhất để khởi động nó.
Shinichi hít một hơi dài, kìm nó lại và gần như ngay khi quả bóng xuất hiện cậu cố đu người lên, dồn mọi sức lực vào chiếc chân không bị thương đá mạnh. Quả bóng như một tia chớp vụt bay ra khỏi khoảng trống và đập vào tường hoang tàn đối diện gây nên một tiếng động mạnh căng nhói não. Gần như cùng lúc, bản thân cậu theo quan tính đập lại vào tường vỡ, tiếng xương  nứt rạn như vàng trong tài câu.
"Phù.."
********†*†**†*††*****
Quả thật, ở cách chỗ Shinichi đang bị kẹt lại tầm chừng hơn hơn trăm bước là ông Mori với các cảnh sát Megure, Sato và Takagi, Chiba đang tìm kiếm cậu. Nhưng gần hai tiếng, gần như lục lọi khắp nơi mọi người vẫn không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu. Quả bom nổ đã để lại quá nhiều hệ lụy không an toàn và càng ở lâu thì lại càng nguy hiểm. Ông Mori là người thấy day dứt nhất. Con gái ông vẫn đang im lặng chờ tin cậu nhóc. Cô là một người nặng tình cảm, ông biết. Dù cô không khóc nữa, cái nhìn mong đợi của cô vẫn khiến ông đau thấu tim gan. Đôi lúc, ông không khỏi nghĩ quyết định lên cái tầng này là đúng hay sai.. vì dù sao lúc xảy xã vụ nổ, nó là tầng cách xa trung tâm bữa tiệc nhất. Nhưng các tầng dưới đều không tìm thấy được cậu nhóc và gần như không ai cho rằng cậu đã đi ra ngoài. Con gái ông, ông Mori nghĩ lại, thắt chặt đôi tay ông và nghẹn ngào :" Bố, thằng bé còn ở bên trong.. nó không hề ra ngoài.. vẫn bên trong đó.. xin hãy tin con... "
Ông và mọi người đang chìm trong lo lắng thì chợt nghe thấy tiếng động - tiếng một vật do một nguồn lực lớn tác động đập vào vật khác đầy chói tai. Sau giây phút sửng sốt ấy, ông Mori là người phản ứng đầu tiên :
- Conan ... Conan ...là Conan... nó ở kia - và vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động.
Shinichi - con người cảm giác toàn thân như rã ra thành từng mảnh sau  cú đá vừa rồi cảm giác mình sắp ngất. Những ánh đèn chói mắt đang nhanh chóng tiến về phía cậu. Và khi một ánh đèn chói thẳng vào cậu cùng lời hô lớn " Tìm thấy rồi " của ông Mori, Shinichi chỉ kịp nhếch mép cười  sung sướng trước khi bóng tối nhuốm hết đôi mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran