Trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Shinichi tỉnh lại, cậu phải chớp mắt đến mấy lần mới nhìn rõ. Cậu đang ở trong bệnh viện. Trong giây phút bần thần không rõ , cậu giơ tay lên định xem thử mình có đang mơ hay không thì nhận ra tay mình đã bị nắm chặt.
- Ran...
Shinichi quay đầu và nhìn ngắm cô gái - người cậu yêu đang nắm chặt tay cậu lúc này. Ran đang ngủ. Có vẻ như cô đã khóc rất lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Hai mắt cô sưng lên và đỏ ửng. Kể cả khi cô đang ngủ, đôi lông mày vẫn nhíu lại bất an. Shinichi cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Cậu khẽ cười nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vẫn sưng của cô thì chợt muốn khóc. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không sống để gặp cô nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, nghĩ về cô với lời hứa :" Tớ chờ cậu" khiến cậu khát khao để không thể chết. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Shinichi nghĩ. Đã bao lâu từ khi là Conan, mình không thể cùng Ran thoải mái như trước ? Đã bao lâu mình không thể cùng Ran đùa giỡn và nhìn cô đỏ mặt ? Đã bao lâu mình không thể xuất hiện với hình dáng của cậu học sinh cấp ba - là chính bản thân mình nữa ? Đã bao lâu ..?
Shinichi tự hỏi và miên mắn suy nghĩ.
- Conan
- Ran ?
Shinichi quay đầu nhìn Ran. Ran vừa tỉnh do sự cựa quậy của cậu. Có vẻ cô ngủ cũng không sâu. Lúc này đôi mắt cô nhìn cậu ngời sáng và tràn ngập hạnh phúc.
- Em tỉnh rồi, Conan. May quá ... chị đã nghĩ em sẽ .. Không, chị vừa nói gì thế nhỉ ? Ngốc quá ... Không .. Em cảm thấy tốt không ? Có ... A .. Chờ chị ... chị gọi bác sĩ đã ...
- Ran... chị Ran .. chị bình tĩnh đã.
- Chị - Ran ngập ngừng, cô cúi đầu xuống làm Shinichi không thấy được mặt cô. Giọng cô trầm hẳn, đau xót - Chị sợ đây là một giấc mơ ... Kể cả khi bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật thành công. Chị đã rất lo lắng ...
- Chị ... - Giọng Shinichi nghẹn lại. Cậu cố mỉm cười dù cảm giác trái tim đau nhói. Cậu biết nếu cậu mất đi, dù ở trong hình hài của Conan 7 tuổi hay của Shinichi 17 tuổi thì vẫn là một cú sốc với Ran. Trước giờ, Ran luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu , cậu vẫn thấy được những mềm yếu của cô. Dù thế nào, cô vẫn chỉ là một người con gái. Và đặc biệt hơn, người con gái ấy là người cậu yêu.
- Em ổn rồi mà chị Ran. Em ... em sẽ luôn ở cạnh chị. Em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu. Em hứa đấy.
Ran ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đã phủ một lớp nước trong suốt. Rồi cô mỉm cười, tươi và ấm áp :
- Chị biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran