Trong bệnh viện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ran đứng dậy ra ngoài để gọi bác sĩ, Shinichi vẫn nằm im và nghĩ rất lâu. Bên ngoài ồn ào. Và chỉ khoảng chừng chưa đến ba mươi giây sau khi Ran ra ngoài, một đám đông ló ngó
bên ngoài cửa và sau đó lại tầm 30 giây nữa, xem chừng đã ra quyết định quyết liệt lắm, cả một đám người - tầm hàng chục người lò dò tiến vào phòng bệnh cậu.
- Mọi người ... Shinichi nheo nheo mắt lại, cảm giác đầu lại đau.
Trong đám người vừa tiến vào phòng cậu kia không ai khác là lũ nhóc thám tử 1B và cô giáo chủ nhiệm Kobayshi lớp 1B của cậu. Theo sau là Heiji và Kazuha, và sau nữa là các cảnh sát quen thuộc: cô Sato, chú Takagi, chú Chiba, chú Shiratori, ... và kể cả ông thám tử gà mờ Mori hay bác tiến sĩ Agasa. Từng đấy người đứng vòng quanh chiếc giường cậu với đủ vẻ mặt : lo lắng, nhẹ nhõm và thậm chí còn gườm gườm của riêng ông Mori.
Lũ nhóc thám tử có vẻ như vẻ mặt lo lắng nhất và sợ hãi nhất. Cả lũ trừ Haibara mặt vẫn không tỏ thái độ nhiều thì Ayumi, Mitsuhiko và Genta mặt mũi đều xị xuống và đỏ ửng. Có vẻ chúng đã kìm nén lâu lắm nên lúc này khi gặp Shinichi trong bộ dáng Conan thì bắt đầu oà khóc, nói không ra tiếng.
- Conan ... ahuhu .. huhu ...
- Ayumi tưởng sẽ không được gặp Conan nữa.
- Bọn tớ lo lắm ấy ... hu hu ...
Trong giây phút Shinichi cố gắng điều chỉnh cái tai khỏi mấy cái loa bên tai, và cảm giác toàn thân đang bị đục chiếu qua hàng chục con mắt như tia X, may mắn làm sao khi Ran đã đưa bác sĩ vào phòng.
- Con đã bảo mọi người lần lượt vào rồi mà ?
- A ... nhưng Conan, chị ơi ( thám tử 1B)
- Nhưng bọn nhóc đòi vào nên cô .... ( cô Kobayashi )
- Bố và bác Asaga cũng rất lo lắng ( ông Mori xấu hổ )
- Bác muốn xem thằng nhóc thế nào mà. Với lại do Takagi đó. Nó lôi bác ...
- Đâu có, do ... do ...
Ran bị một trận đủ các vẻ mặt bày tỏ làm cho sợ hãi. Cô đỡ trán. Vừa muốn ngất vừa hạnh phúc. Ngay cả bác sĩ đứng cạnh cô cũng phải mỉm cười :
- Cậu bé vừa tỉnh sau cuộc phẫu thuật xong vẫn còn trong quá trình hồi sức. Mọi người vào thăm phải đi ít một để tạo không gian thoải mái cho cậu. Như vậy mới giúp cậu bé tốt hơn được.
Ran quay sang nhìn bác sĩ một cách cảm kích.
- Tôi biết mọi người lo lắng cho cậu bé. Ngay từ lúc phẫu thuật tôi đã biết có vài đối tượng đã lo lắng đến mức làm vỡ cả ghế ngồi chờ bên ngoài rồi - liếc bác Mori, Heiji và anh Takagi đang đỏ mặt - nhưng mọi người vẫn phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Bệnh nhân vẫn nên nghỉ ngơi đã.
Mọi người đứng trong phòng. Không khí chợt bối rối. Họ đều vụng trộm nhìn Shinichi, muốn kẻ lại nhưng lại không dám.
- Vậy ... tôi ra ngoài trước
- Cô đưa các bạn ra ngoài. Conan nghỉ ngơi tốt nhé.
- Conan, nghỉ ngơi tốt nhé.
- Ran chăm sóc Conan nhé, anh và chị Sato với mọi người ra trước.
.....
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Mặc dù Ran vẫn biết cả đống người đó vẫn đang chờ nhấp nhỏm bên ngoài cánh cửa. Cô im lặng nhìn bác sĩ đang kiểm tra lại Conan một cách cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran