Ngoại truyện 1: Tớ đã thích cậu từ rất lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cha mẹ toàn người nổi tiếng thì sẽ như thế nào ?
Đó là luôn tự hào, hãnh diện và luôn luôn có tỏ ra mình không hề thua kém.
Tôi sinh ra trong một gia đình như vậy.
Tôi là Kudo Shinichi
Bố tôi là Kudo Yusaku - một nhà viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng và mẹ tôi - Kudo Yukiko là một diễn viên cũng nổi tiếng không kém như vậy.
Tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa họ.
Tôi từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, luôn muốn bản thân là tâm điểm chú ý. Giờ nghĩ lại, nhiều lúc tôi thấy bản thân thật ngây thơ.
Vì bố là nhà tiểu thuyết gia, nên khi gia đình còn ở Nhật, nhà của chúng tôi có hẳn một thư phòng toàn sách, đủ thể loại. Tôi được bố mẹ dạy đọc sách từ rất nhỏ và đặc biệt thích những quyển sách trinh thám. Sherlock Holmes là thần tượng của tôi.
Tầm tôi năm tuổi, bố mẹ tôi cho tôi học mẫu giáo. Thật sự khi ấy tôi không thích đi tẹo nào . Bởi theo tôi, mẫu giáo đâu thú vị bằng những suy luận thông minh của Sherlock Holmes cơ chứ ? Nên khi bị người mẹ trẻ đẹp của mình tóm lôi đi, tôi thấy rất miễn cưỡng. 
Năm tôi được năm tuổi, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.
Cô ấy nhỏ nhỏ và xinh xắn tựa búp bê sứ vậy. Mái tóc ngắn trông ngộ ngộ. Mắt trong to. Và môi mím chặt. Cô ấy có vẻ sắp khóc. Sao thế nhỉ ? Tôi níu tay mẹ lại cố nhìn qua lớp kính. Một tên nhóc và một cô bé nữa. Cô bé mái tóc nâu khuôn mặt hung dữ có vẻ đang bảo vệ cô bé búp bê sứ. Và tên nhóc đối diện đang nói gì đó. Có vẻ là cãi nhau. Nhưng chưa kịp xem hết, người mẹ trẻ trung đã lôi tôi đi gặp thầy giáo rồi.
Kể cả khi cô ấy sắp khóc đi nữa, cô ấy vẫn rất xinh.
Xinh như thế nào nhỉ ? À, xinh đến nỗi tôi ấn tượng và nhớ cô ấy như in trong cái nhìn đầu tiên.
Tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy. Nhưng hoá ra người ấn tượng lại là tôi. @.@
Là một thằng nhóc nghịch ngợm và luôn muốn tỏ ra mình đã trưởng thành, nhân lúc mẹ và thầy giáo nói chuyện, tôi lẻn đi ngay để khám phá nơi nhàm chán tôi phải học trong mấy năm trời. Và tôi gặp lại cô bé búp bê sứ ấy khi mở phòng ngủ của trường. Phòng ngủ rộng rãi, các học sinh ngủ theo lớp thành từng dãy. Trên đầu đứa nào cũng có một bông hoa ghi tên đánh dấu lớp.  Và tôi thấy cô bé ấy. Cô không ngủ mà đang gấp gấp cắt cắt một cái gì đó. Cô đang khóc. Nước mắt lách tách trên tờ giấy màu hồng.
Cách gấp ấy trông giống như gấp để cắt một ngôi sao. Nhưng khi cô ấy cắt, đường cắt lại rất mềm mại. Đó là một đường cắt rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cận thận và tỉ mỉ đến nỗi hình như cô ấy đang nín thở khi cắt nó. Và tôi cũng đang nín thở để nhìn cô ấy.
- Cậu làm thêm cho tớ một cái nhé ? Cậu đang gấp hoa anh đào phải không ?
Tôi đã bắt đầu làm quen như thế. Cô ấy nhìn tôi. Ngạc nhiên. Giọng nói dịu dàng như gãi khẽ trong tim tôi vậy. Trái tim như mềm thành nước. Giọng cô ấy hay như tưởng tượng của tôi vậy. Tôi có ngất nếu cô ấy cất giọng nữa hay không ?
- Đúng vậy, sao cậu biết ?
Hãy giống Holmes thần tượng đi nào. Tôi nhủ thầm và cố bày tỏ những suy luận theo cách đơn giản nhất. Tôi đã nhắm mắt để mong nhận được một ánh nhìn từ cô ấy.
Shinichi, sao tự nhiên mình lại run thế nhỉ ? Bình tĩnh bình tĩnh đi nào.

Đó là một tiếng ồ ngạc nhiên và thích thú. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ tôi hằng mong đợi. Cả một đám nhóc bôn tuổi đã thức dậy để bày tỏ tình cảm với tôi thế đấy.
Nhưng sao thế này nhỉ ? Sai ở đâu chăng ?
- Tớ cũng không phải đồ mít ướt.
Cô ấy cau mày và hét lên với tôi như vậy.
********************************

Tớ cũng không phải là đồ mít ướt. Câu nói ấy đã khiến tôi 5 tuổi tranh cãi nhưng lại khiến tôi cả đời phải suy nghĩ.
Đúng vậy, cô nhóc ấy không phải là mít ướt. Cô nhóc ấy có thể khóc, nhưng không bao giờ lấy nước mắt để dựa dẫm người khác.
Cô ấy có thể khóc. Nhưng cũng sẽ cười ngay. Cô ấy khóc để giấu nỗi buồn và nhắc mình kiên cường đứng dậy.
Cô nhóc ấy, sao có thể mít ướt được cơ chứ ?
Cô nhóc ấy, thà là mít ướt. Thì có lẽ, trái tim tôi đã không đau và xót xa cho cô ấy như vậy. Và nếu cô ấy là mít ướt, tôi sẽ không phải sợ cô ấy cô đơn.
Nhưng cô ấy lại chưa bao giờ là mít ướt. Cô gái của tôi lại chưa bao giờ là mít ướt cả. Vì vậy, có lẽ sứ mệnh của tôi khi sinh ra chính là bảo vệ cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran