Tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji không nói gì cả, chỉ trầm ngâm. Cái mũ lười trai đã được cậu đội ngược lại.Trong khi tên tóc vàng đang ngồi xuống và có vẻ giận dỗi, Kazuha đến lại gần cậu, hơi nhíu mày:" Cậu đang định làm gì thế ? "
" Làm gì cơ ?" Heiji hỏi ngược lại. Lúc này, cậu hơi híp mắt và cái miệng như có như không cười khiến cậu trông như một thằng lưu manh, đầu đường xó chợ.
" Mũ cậu đã xoay ngược rồi. " Kazuha hơi bĩu môi, khẽ thì thầm.
" Lần nào cũng thế, cậu luôn xoay mũ khi muốn điều tra gì mà, phải không thám tử ? "
Heiji đảo nhẹ mắt và ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn. Cậu nghiêng người đến gần Kazuha. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng một gang tay và gò má của Kazuha đã chợt ửng đỏ, tiếng của Kazuha và tên tóc vàng - chua hơn giấm và lảnh lót không chịu nổi vang lên cùng lúc.
- Heiji, cậu.... cậu làm gì thế ?
- Tên da cháy kia, cách xa em Kazuha ra... a...a.
Heiji gõ một cái cốc lên đầu Kazuha và cười phá lên. Và phía sau, nhìn cái mặt bầm tím lại như gan heo của Dekaki, cậu cố ghìm lại." Ha ha... ừm ... Ka...Kazuha, cậu có thể quay lại chỗ bãi tắm không ? Tớ vừa nhớ mình đã để quên đồ ở đó rồi. "
Kazuha vừa định mở miệng hỏi, Heiji đã đưa hai tay làm tư thế cầu khẩn trước mặt cô. " Đi lấy hộ tớ nhé.. làm ơn. Tớ còn có chút việc."
" Được rồi. " Kazuha liếc mắt nhìn Heiji, một vẻ mặt đầy bất lực và hối lỗi. Cô nhìn tên Dekaki đang phì phò ai oán nhìn mình, khẽ khàng nói:" Anh Dekaki, em đi lấy đồ. Xin lỗi anh nhé. "
Kazuha vừa đi khuất, cả căn phòng như bị bịt kín đầy ngột ngạt. Heiji một tay xoay mũ, một tay kéo cổ áo cho thoáng. Cậu ngả người ngồi xuống chiếc ghế chất hơn nửa là quần áo và đồ đạc luộm thuộm.
Dakaki nhìn cậu, lườm một cái rất sắc. " Hattori , cậu bày kế để em Tozama đi chứ gì ? Cậu thật mục đích, thật đáng kinh tởm" đột nhiên cao giọng" Ôi ! Em Tozama dễ thương bấy lâu nay của tôi! Tôi còn chưa kịp cho em một nụ hôn tình yêu nữa mà ! Do cậu ! Tên nham hiểm này ! Á á á ! "
Heiji bịt tai lại, khẽ nhíu nhíu mày và trong lòng cảm giác hơi khó chịu. " Dù con khỉ lông vàng này có thể cho mình manh mối quan trọng " - Heiji nghĩ - " Nhưng mình có nên tìm cớ đánh cho mấy cái không nhỉ ? Giọng đã chua hơn giấm còn bày đặt bi tình sướt mướt. Ai là Tozama của tôi ? Chắc chắn hắn thần kinh rồi.  Đúng vậy, đúng vậy. " Cậu khẽ gật gù cái đầu và lòng thoáng dễ chịu. Khi xoay đầu lại nhìn Dakaki, cậu đã nhe răng cười rất tươi.
" Thôi nào anh Dekaki, đừng tức giận như thế chứ ? Anh xem, Kazuha chỉ đang đi lấy đồ một chút thôi mà."
" Với lại, anh không muốn Kazuha biết anh đang làm việc phi pháp đúng không ? Mặc dù nó là lỗi nhỏ nhưng cũng sẽ khiến anh bị phạt không nhỏ đâu. "
Dekaki nháy mắt tái hết mặt mũi. " Cái... cái gì ... gì ? "
Hắn vặn vẹo bàn tay, cố tươi cười" Nào... cậu Hattori, cậu nói gì lạ thế ? Ai da, anh trông này thôi nhưng vẫn luôn...  "
" Anh buôn đồ lậu đúng không ? Ừm, hình như buôn lậu xe đạp thì phải." Heiji lại híp mắt lại. "Theo luật mới đổi mới gần đây, việc buôn lậu ... "
" Ai da, người anh em.. người anh em a. Ai da... em Heiji thân mến. " Dekaki nhảy chồm đến trước mặt Heiji, cái khuôn mặt đã dài như lưỡi liềm lúc này mang vẻ lấy lòng trông thật tức cười. Nhưng thật nhanh, cái cười ấy đã như mếu và cái mặt đã trắng vì thiếu ánh nắng càng bệt thêm vài phần.
" Á á á ... đau... đau.... á...a.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran