Manh mối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji cố ngăn lại sự sung sướng của bản thân khi cảm giác sắp tìm được những manh mối giá trị. Cậu nhoài người trở lại trên chiếc ghế tắm nắng của mình. Cầm chiếc kính râm trên tay, cậu cố gắng chỉnh nó theo một góc độ có thể quan sát được khung cảnh phía sau. Chiếc kính râm luôn có một độ bóng nhất định và chính nó sẽ tạo nên một hình ảnh phản chiếu - có thể rõ ràng hoặc không. Nhưng ít nhất nó giúp cậu được lúc này.
Qua hình ảnh phản chiếu, Heiji thấy tên vận may của bản thân đang nhe răng và có vẻ như ngân nga những giai điệu dung tục. Làm sao tiếp cận được hắn mà không bị hắn nghi ngờ nhỉ ?
Với những tên lưu manh như tên vận may kia, bạn khó có thể moi thông tin từ hắn dù hắn không phải kẻ kín miệng. Nhưng nếu hỏi không khéo, hắn sẽ như một kẻ đùa dai, nói lúc này lúc khác là khác nhau. Thậm chí còn khiến bạn bị xoay vòng vòng chỉ tốn thời gian.
Sau vài lần cân nhắc, cậu cầm theo ly nước dừa còn vài viên đá đứng dậy và di chuyển về phía tên vận may của mình. Khi đi qua hắn, bằng một cái cố ý rất nhẹ, cả ly nước hắt đầy vào người tên lưu manh.
Một tiếng ối rền rĩ vang lên khiến cậu sởn gai ốc.
- Ối ... mẹ kiếp !
Tên đó nhẩy cẫng lên vung vẩy mình. Sau đó hắn trố mắt nhìn Heiji trong tức giận.
- Mẹ kiếp ! Cái thằng khốn này ! Mày làm trò gì thế hả ? Mày có biết tao là ai không ?
Heiji bên trong cố nén bật cười nhưng bên ngoài, cậu lại bày ra sự áy náy khó tả.
- Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Anh thấy đấy, ở đây ...
- Tao mặc xác mày làm sao, tên khốn này. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Tên lưu manh lại gào lên như lợn chết. Mọi người đã nhanh chóng xúm lại.
- Heiji ! Có chuyện gì thế ?
- Toyama ? Toyama Kazuha ?
- Hả ?
Thôi được rồi, có vẻ như hôm nay cậu may mắn hơn nhiều so với cậu nghĩ.
Ba mươi phút sau, Heiji và Kazuha đã ở trong một căn ổ chuột - hoặc nói theo một cách lịch sự hơn là căn nhà nhỏ của Dekaki. Căn nhà luộm thuộm, toàn rác rưởi và có một cánh cửa hướng ra phía biển. Từ ô cửa này, có lẽ Dekaki đã chứng kiến được vụ thảm sát của gia đình nhà bác học chăng ?
" Ngồi đi nào Hattori, Toyama, đừng ngại, đừng ngại."
Dekaki bưng ra hai cốc nước, hắn gạt tay vứt một đống đồ lộn xộn bừa bãi trên cái bàn và mời gọi hai người.
" Nhà bừa bộn quá"- Hắn cười cười, với tay lên gãi cái đầu nhuộm vàng bù xù của mình. " Toyama, em còn nhớ anh không thế ? Hồi em còn nhỏ, có lần anh đã đưa em về nhà đấy. " Dekaki nhảy chồm lên cầm tay Kazuha, vừa nói vừa định hôn lên má cô. " Hồi nhỏ trông em giống một con búp bê tinh xảo vậy, lúc nào cũng khiến người ta muốn hôn."
Cái miệng của Dekaki còn chưa kịp lại gần thì đã bị Heiji ngăn lại. Thậm chí tay của cậu đã khéo léo kéo Kazuha lại gần mình.
" Em uống hết nước rồi. Anh có thể lấy thêm chứ ? "
Dekaki nhìn cậu nghi ngờ. Nhưng cuối cùng hắn cũng thất vọng cầm hai ly nước rỗng thêm nước.
Lần này trở lại, có vẻ tên Dekaki đã hiểu ý hơn. Hắn mang theo cả một bình nước. Đặt lên bàn, hắn liếc Heiji, cất cái giọng không rõ mỉa mai hay bực tức:" Mùa hè hay khát nước mà, tôi hiểu cậu Hattori  ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran