Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, cuộc nói chuyện của hai thám tử tài năng đã phần nào mở ra cho chúng ta những góc khuất của tổ chức Áo đen. Và ngay lúc này, trong khi một kẻ vẫn nằm trong một phòng bệnh ở bệnh viện của Tokyo, thì ở Osaka, một anh chàng da ngăm đang nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, tay cầm quạt và suy nghĩ. Thám tử miền Tây sau ngày nói chuyện với tên bạn thân và vừa là kẻ so tài của mình đã phải về nhà vì theo cách nói của cậu với Ran:" Tớ với Kazuha không thể ở nhà cậu suốt được, cậu biết đấy. Với lại thằng nhóc Conan đã có cậu chăm sóc là tớ an tâm rồi." Và còn cố thể hiện sự áy náy vì không thể ở lại." Ở đây rất vui, tớ thiệt thích."
Sau khi trở về nhà, việc Heiji làm đầu tiên là lên mạng tra lại tất cả thông tin về vụ cả gia đình bác học xấu số đã chết trong chuyến du lịch của mình. Sau đó, cậu đã thức suốt mấy đêm để cố vào được vài trang web an ninh, bẻ khóa để thêm manh mối.
Nhưng hơi đáng tiếc khi có vẻ như những tên áo đen làm việc cẩn thận hơn cậu nghĩ. Và dù cho hai mắt cậu đã thâm đen( nhưng không thể nhìn rõ lắm) cậu vẫn chưa có được một manh mối đáng giá nào.
- Heiji ! Heiji !
Tiếng gọi của Kazuha và tiếng bước chạy vội vã của cô làm cậu giật bắn mình. Cái quạt rơi xuống mặt sàn nhẹ như tơ.
- Heiji, Heiji,...
- Cậu làm trò gì thế Kazuha ?
Heiji nhăn mặt, đứng dậy lấy cho Kazuha một cốc nước vừa lầu bầu.
Kazuha cầm cốc nước, uống một hơi. Cốc nước nhanh chóng nhìn được đáy.
- Này Heiji, cậu đi với tớ nhé ?
- Đi đâu ?
- Mẹ tớ vừa trúng thưởng hai phiếu du lịch biển. Nhưng vì bố tớ bận không đi được nên mẹ cho tớ luôn. Heiji , đi nhé ?
- Đi biển à ? Heiji trầm ngâm, ánh mắt lại đầy nguy hiểm. Ra biển mọi người sẽ tắm chung. Mọi người sẽ mặc áo tắm với diện tích nhỏ xíu .... ồ ! Kazuha khi mặc áo tắm sẽ thế nào nhỉ ? Da trắng này, đôi chân thon dài, và áo tắm luôn ngắn không thể che hết.
Heiji cảm giác hai má nóng bừng và thấy may mắn khi Kazuha vẫn đang hí hửng nói về chuyến đi mà không để ý đến mình.
- Khụ,.. được thôi... vậy bao giờ ?
- Ơ , a hai ngày nữa. Ngày 13 lúc 5h nhé. Đừng quên đây Heiji.
Và như sợ Heiji đổi ý, Kazuha chạy mất.
Ngày 13 ở Osaka là một ngày nắng  đẹp. Vùng biển mà mẹ Kazuha may mắn rút được không ngờ lại là nơi mà bác học xấu số kia đã táng mạng. Đây gọi là gì nhỉ ? Heiji thầm nghĩ. Là làm việc và nghỉ ngơi đều đặn chăng ? Vừa nghĩ, cậu vừa tháo chiếc kính râm vừa nhìn ngắm Kazuha đùa nghịch quên trời quên đất.
- Chà, đúng là bọn nhà giàu.. nếu biết vừa một thời gian trước, một gia đình vừa bị giết ở đây thì bọn người này sẽ thế nào nhỉ ?
Heiji lập tức quay lại. Phía sau cậu, chếch về bên trái một chút là một tên đang nằm sưởi nắng giống cậu. Tên đó có vẻ là một tên hay sống về đêm. Sự tái nhợt về da, răng vàng và hai mắt thâm  đen cùng ánh mắt lờ đờ chế nhạo cho cậu cảm giác đó. Hai tiếng " bị giết " tên đó vô tình nói ra khiến cậu cảm giác hôm nay đi chơi quả là may mắn. Có vẻ như cậu đã có được một vài thứ thú vị rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran