Nói chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hóa ra mấy kẻ cống hiến cho tổ chức đến đâu chưa chắc đã thoát chết. Nhưng liên quan gì đến Gin ?
- Gin không phải là kẻ chủ mưu chuyện này. Kẻ chủ mưu là kẻ khác trong tổ chức.
- Kẻ khác ? Ý cậu là chính Gin cũng chưa biết cậu còn sống ? Hoặc chính xác hơn là hắn không chắc chắn, chỉ đang nghi ngờ ?
- Ừ. Tớ đã bắt gặp được tên chủ mưu nói chuyện với Gin.
Dừng một chút, Shinichi  nói tiếp:
- Qua cuộc trò chuyện vô tình đó tớ đã biết khá nhiều về tổ chức ngầm này. Tên chủ mưu của tớ có vẻ là lính mới của tổ chức. Hắn khá được lòng tên trùm. Hắn với Gin đang đối đầu nhau.
- Đối  đầu ?
- Tên lính mới đó làm việc rất tàn độc. Chỉ cần chết mục tiêu, hắn có thể tàn sát tất cả những người không liên quan.
- Cho nên, việc cho tòa nhà nổ là để giết cậu chứ không phải thách thức cảnh sát ?
- Thách thức cảnh sát ?
Heiji gật đầu. Quả thật một bức thư nặc danh đã gửi đến cho cảnh sát. Cậu không rõ lắm nội dung vì  cảnh sát không công bố chính thức.
Thể nào...
- Hóa ra tên đó cũng cẩn thận đấy chứ ? Shinichi  thầm thì.
- Hả ?
- Tớ không nghĩ hắn cũng suy tính như thế. Theo tớ chứng kiến, tên đó với Gin tranh cãi có vẻ quyết liệt. Gin đã nói hắn:" Mày đừng phô trương. Không phải lúc nào ông ấy cũng sẽ giúp mày thu dọn tàn dư"
- Ý cậu là tên chủ mưu của cậu là tên luôn không suy xét hậu quả ?
- Có vẻ là thế. Và điều đó khiến Gin tức giận. Theo cách bọn chúng nói chuyện thì trong tổ chức, Gin với hắn đứng ngang hàng. Với lại, Heiji, tổ chức này phức tạp hơn rất nhiều chúng ta nghĩ.
- Vẫn là một tổ chức ngầm thôi mà ? Heiji hỏi.
- Sau khi tên Gin nói thế, tên chủ mưu đã bảo với hắn: " Thế mày luôn phải cẩn thận chỉ để giết cái thằng mày muốn giết à ? Mày đừng tỏ vẻ. Mấy cái mạng chết cháy của cả một gia đình giàu có bác học không phải vừa mới được phát hiện đó à ?" Thì Gin đáp : " Tao phô trương đến đâu không phải là tạo việc cho bọn tu hú sao ? "
- Bọn tu hú ?
Shinichi lấy lại điện thoại, cậu vào ảnh, mở cho Heiji xem thông tin cậu vẫn lưu trong đó.
Tầm gần 20 tấm ảnh có thông tin theo nhiều nguồn khác nhau.
- Oki ? Cái tên này nghe quen thế ?
- Nhà bác học vừa được tôn vinh "Bác học vĩ đại " hơn tuần trước trên tivi đấy.
- À, tớ nhớ rồi.
Heiji xem kĩ từng bức ảnh. Cậu còn vào mạng để tìm kiếm thêm thông tin.
- Do tai nạn về động cơ nên phi thuyền phát nổ ?
- Rất thú vị, phải không ?
Shinichi  nhích một chút về phía cậu và cho cậu xem một thông tin khác. 
- Theo lời  của một  người hàng xóm thì đây là kế hoạch đi chơi của họ nhưng ngày đi phải diễn ra vào ngày hôm nay. Mặt khác thì trước ngày họ đi du lịch, gia đình ông Oki đã bị đột nhập và nhưng theo lời của ông Oki khai báo lại không mất gì. - Shinichi  chỉ chỉ vào một bài báo.
- Chà! Kì lạ thật! Nơi ở đột nhập nhưng không bị mất gì, và đi chơi lại ngay hôm sau...
Và như nắm được một cái gì đó vừa lóe trong đầu, Heiji nhỏm người dậy, nói nhanh như sắp xếp các suy luận trong não cậu.
- Áo đen... Gin ...Oki .... bác học... chết... tu hú........ ! Khốn kiếp !
Cậu ngẩng đầu, mắt sáng rực, đối diện với đôi mắt ẩn ẩn cười của Shinichi:
- Đúng như những gì tớ nghĩ. Đúng không ?
- Chúng ta quả là tâm tư liên thông, Heiji ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran