Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ nghĩ bọn áo đen đã biết thân phận của tớ. Có thể không phải toàn bộ bọn chúng nhưng những kẻ chân tay thì tớ đoán là bọn nó biết.
- Có lý do không ? Heiji hỏi.
- Cuộc trò chuyện. Tớ cảm giác tớ bị theo dõi khi đang đi cùng bọn nhóc. Ban đầu tớ cho rằng tớ bị ám ảnh. Nhưng không phải. Cho đến hai hôm trước.
Hai hôm trước - Heiji nghĩ - Là hôm Kudo bị thương.
-  Tớ nhận được một  cuộc  điện  thoại. Khoảng nửa đêm trước hôm tớ bị nạn. Cuộc gọi đến vào số của Shinchi. Và tớ đã nghe.
- Hắn bảo gì ? Heiji hỏi.
- Thám tử trung học, giờ sống chui lủi thế ư ? Một món quà lớn sẽ ban cho ngươi. Chào mừng đến với chúng ta. Tớ đã hỏi:" Mày là ai ?" Thì tên đó chỉ cười sau cúp máy. Cuối cùng có tin nhắn gửi đến.
Shinichi đưa điện thoại cho Heiji.
Bác tiến sĩ Agasa đã lén đưa cậu khi Ran ra ngoài.
Heiji mở chiếc điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi đều đến từ một số. Một sim rác, dùng một lần ?
- Tớ kiểm tra rồi. Sim rác thật đấy.
- Giọng nói thì sao ? Kudo ?
- Thiết bị biến đổi giọng. Nhưng dựa vào tần âm và đặc trưng của lời nói, tớ đoán đó là một tên thanh niên.
- Thanh niên ?
- Đúng vậy. Giọng hắn khá cao nhưng khoảng cách các từ khá xa, cách nhấn nhá lại không nhiều. Một tên kiêu ngạo.
Heiji ấn vào mở tin nhắn. Một bài thơ.
" Mỗi đêm trăng mây mù không phủ
Hằng Nga nhìn chàng khao khát chốn trần gian
Chàng đẹp đẽ và tràn ngập ánh sáng
Không bao giờ  lụi tàn vì bóng đêm. "
Người muốn bảo vệ người khác luôn phải hi sinh mình.
19h. Hẹn gặp Kudo Shinichi.
- Và cậu đã đến đó ?
- Đúng vậy.
Shinichi gật đầu.
- Tớ đã thăm dò tòa nhà. Hôm bọn chúng hẹn vừa là ngày toà nhà mở tiệc nên mọi người đến khá đông.
- Tòa nhà đó có phong cảnh đẹp. Lại còn có kết cấu là kính nhìn xuyên được. Và cậu đã gặp tên đó ở.. ừm.. sân thượng tòa nhà ?
Heiji khẽ gãi đầu khi nói từ sân thượng toà nhà.
- Tớ đâu mạo hiểm đến thế. Tớ trông thấy Gin.

- Gin ? - Heiji dồn người về phía trước thể hiện chú tâm hết sức của mình - Ý cậu là hắn là kẻ chủ mưu ? Nếu vậy, hắn biết Conan chính là Kudo Shinichi  ?
Shinichi không trả lời ngay mà đặt cho Heiji một câu hỏi ngược lại :
- Heiji, cậu nghĩ gì về bọn áo đen ?
- Ý cậu là gì ? Heiji chun chun mũi-  Tớ không hiểu ý cậu cho lắm.
- Tớ và cậu đều biết đó là một tổ chức ngầm lâu đời  và tàn ác với một loạt tay súng bắn tỉa thiện xạ, sẵn sàng giết người diệt khẩu đúng không ?
Heiji gật đầu. Shinichi nói tiếp :
- Vậy cậu có thử nghĩ xem nếu là một tổ chức lâu đời, các thành viên của chúng sẽ thay đổi như nào để duy trì được bí mật và tàn ác ?
Heiji nhíu mày, nói khẽ:
- Hiện tượng " đào thải " ?
- Chính xác. Các thành viên cũ một khi đã không không còn tác dụng đều bị giết để bảo mật thông tin tổ chức. Mặt khác, các thành viên mới sẽ được kết nạp và được huấn luyện để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu muốn thoát ra khỏi tổ chức, cũng chỉ có một cái kết là chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran