•[ĐN KnY] SẮC XUÂN...•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abari Sora - một magi bị cả thế giới ruồng bỏ, không ai biết đến. Với khả năng đặc biệt ban tặng quyền năng cho kẻ khác mà được Kibutsuji Muzan - con quỷ đầu tiên xuất hiện, đã sống hơn một nghìn năm để ý đến. 

Từ lần đầu gặp gỡ cả hai đơn thuần chỉ là đối tác, có qua có lại, tuyệt đối không đi quá giới hạn của mình. Nàng muốn gì hắn đều đáp ứng, hắn muốn sức mạnh nàng sẽ đưa. 

Ở cạnh nhau, bảo vệ nhau cũng vì mục đích cá nhân của mình, chẳng có ý nghĩa đặc biệt. 

Dần dần tiếp xúc, họ mới phát hiện ra, đối phương cũng không khác gì bản thân. Phải lẩn trốn khỏi một thế lực, mạng sống luôn bị đe doạ, ngày ngày sống trong bóng tối u ám đến phát ngán. 

Chẳng biết từ bao giờ đã xem đối phương là vật sở hữu, tự nguyện đem vào lòng mà nâng niu bảo vệ. Bất kì ai cũng không được phép tổn thương đến, kể cả bản thân họ.

Tình ái - thứ khiến bất kì ai cũng mụ mị, đắm chìm vào nó không thể thoát. Kể cả kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng như Kibutsuji Muzan. Kể cả kẻ quỷ quyệt, xảo trá như Abari Sora.  

....

Có một khắc, Abari Sora từng hỏi Kibutsuji Muzan rằng.

" Muzan, nếu lỡ mai ta chết, ngươi có buồn không? "

Giương đôi mắt oải hương hướng đến hắn, chẳng mang sắc thái gì ngoài tò mò. 

Hắn nhìn nàng một lúc rồi chăm chú đọc sách tiếp, trả lời cho có. " Ngươi chết kiểu gì được. "

Nàng lặng im hồi lâu, rồi cười cười, tiếp tục ngắm ánh trăng xanh tuyệt đẹp kia. " Cũng phải... "

Thêm một khắc, Abari Sora dựa vào lòng Kibutsuji Muzan trầm ngâm hỏi hắn, vẫn là câu hỏi cũ. 

" Muzan... Nếu lỡ mai ta chết, ngươi có buồn không? "

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng niu ôm nàng vào lòng, tham lam tận hưởng mùi hương ngọt dịu. Hắn khẽ cười, vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà hắn say mê.  

" Không có chuyện đó xảy ra đâu, ta sẽ không để cho ngươi chết. " 

Abari Sora rũ mắt cười cười, dụi mặt vào lồng ngực đem đến cảm giác an toàn và ấm áp kia. Nàng cười khúc khích. 

" Sự sống của ta trông cậy vào ngươi đó, lão công! "

Hắn bật cười. " Ừ, lão bà của ta! "

Lại một khắc, Abari Sora vẫn hỏi hắn câu hỏi ấy. Có điều cơ thể không còn lành lặn như trước, nó đang tan biến dần hoà vào hư vô. 

Thời hạn đã tới khiến nàng không thể níu kéo được sự sống nữa, đành uất nghẹn chấp nhận. 

" Muzan... " Nàng thều thào, vươn tay chạm vào gương mặt ướt đẫm thứ nước mặn chát ấm nóng của hắn, nở nụ cười quen thuộc nhưng bi thương. " Ta chết rồi, anh có buồn không? "

" KHÔNG, EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ!! "

Kibutsuji Muzan gào ầm lên, ôm lấy thân hình thiếu nữ đang dần tan biến. Nước mắt lăn dài trên gò má, hắn đau khổ cất giọng. 

" Ta đã bảo sẽ không để em chết cơ mà... "

Sora cười buồn, nước mắt lấp lánh rơi nhẹ khỏi khoé mi, nàng nhắm mắt thở hắt. " Nếu kiếp sau có gặp lại, hãy cùng nhau sống trọn vẹn... Nhé?... "

" Sora, tỉnh táo lại, em không được ngủ!! " Hắn hoảng hốt lay lay nàng.

" Hứa với em... Xin anh... " Sora van nài. 

" Được, ta hứa, ta hứa nhưng xin em, khôn- " 

Vừa dứt lời, thân thể Sora tan biến thành những tia sáng nhỏ như đom đóm, bay tứ loạn khắp nơi rồi biến mất vĩnh viễn. 

Đôi mắt đỏ tươi tối sầm lại, Muzan ngồi gục xuống như người mất hồn. Hắn ngẩn người nhìn về hướng vô định, nước mắt cứ chảy dài không ngừng. 

Mất rồi... Nữ nhân hắn yêu thương mất rồi... 

Sora... Sora... Không thể níu kéo em lại sao?... Ta... Ta vẫn chưa... 

Hắn cắn chặt răng, gào khóc trong tuyệt vọng. 

....

Sora đứng dưới gốc cây hoa anh đào, thích thú nhìn những tán hoa anh đào bay phấp phới trong gió. Nàng rối rít lay lay tay Muzan. 

" Muzan, Muzan! Đẹp quá, lần sau chúng ta lại tới có được không? "

" Ừ, lần sau lại tới. " Ánh mắt cưng chiều dành cho nữ nhân bên cạnh, hắn cười hiền. " Lúc đó, ta có chuyện muốn nói với em. "

Sora chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn Muzan, thấy lớt phớt gò má hắn ửng hồng. Chẳng biết do thời tiết hay do nàng nghĩ suy gì đó mà bỗng đỏ mặt theo. 

Sora lẽn bẽn gật đầu. " Vâng, em đợi anh. "

Đôi mắt yêu thương chỉ dành cho người đứng trước mặt môi vẽ nên nụ cười dịu dàng chân thật nhất dành cho đối phương. 

Trọn đời ngàn kiếp, ta chỉ muốn bên người! 

....

Giá như lúc trước, ta trân trọng những phút giây bên em thì hay biết mấy... 

Kibutsuji Muzan ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm có ánh trăng xanh mà nàng ấy đã từng rất yêu thích ngắm mãi. Môi lẩm bẩm gì đó chẳng rõ, rồi hắn quay bước vào màn đêm tĩnh lặng. 

" Abari Sora, ta yêu em! "

Kiếp này, ta nợ em một câu hứa!

....

Xuân đã từng đến khi ta còn bên nhau.

Âm dương cách biệt, mãi mãi chẳng hề có mùa xuân. 

-------

cái kết sương sương vậy thôi, chứ ban đầu còn thảm hơn nhiều :v BE hẳn luôn mà =))) 

thấy nó vẫn chưa ngược lắm '-') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro