•[ĐN KnY] XIỀN XÍCH•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNINGS:  Tin tôi đi, đọc xong các cô sẽ thốt lên: " Cái quần què gì thế này?! " :)) Thoang thoảng mùi hắc hoá, chỉ là thoang-thoảng! :))

---------===•===----------

Trước khi là một hộ vệ danh giá, Harutya từng là một nô lệ. Không hề có tiếng nói, là đồ chơi tiêu khiển của lũ giàu có. Chỉ có thể nhẫn nhịn để kẻ khác lăng mạ và sỉ nhục. 

Uất ức cùng phẫn nộ bị em dồn nén chôn sâu trong tâm can khiến em dường như không thể biểu hiện cảm xúc được nữa. 

Giương đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn lũ quý tộc, đôi ấy mê hồn nhưng lạnh lẽo, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng rợn người. 

Cặn bã. 

Dơ bẩn.

Đáng hận. 

Bọn quý tộc đó thực đáng thương, cứ mãi vọng tưởng sự giàu có và quyền lực mà chúng có trong tay sẽ tồn tại mãi mãi. Tiếp tục lộng hành khắp nơi, chèn ép dân chúng đến mức họ phải tự tử vì không thể chịu nổi nữa. 

Đồng tử xanh biếc nhíu lại đầy chán ghét. 

Ước gì chúng chết khuất cho xong! 

....

Harutya khẽ cất giọng trong veo lạnh toát của mình. " Tôi có một thỉnh cầu, thưa chủ nhân. "

" Hả? " Đàn ông béo ú đang tận hưởng cuộc vui cùng nữ nhân bên cạnh bị Harutya làm cho mất hứng. Ông ta cáu gắt quát. " Nói nhanh để tao còn chơi với người đẹp! "

Khoé môi cong lên mỹ miều, đôi mắt xanh biếc híp lại, thanh giọng trở nên cao hơn. 

" Chủ nhân, cho tôi xin mạng ngài nhé? "

" Cái gì c- "

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì trong căn phong sa hoa ấy, chỉ biết người ta phát hiện ra xác của một quý tộc nổi tiếng và một nữ nhân khoả thân chết không toàn vẹn nằm cạnh nhau. 

Một phen hoang mang, bàng hoàng trỗi dậy khắp nơi. Họ tự hỏi rằng ai đã ra tay tàn độc đến như vậy. 

Sự chú ý dồn về thủ phạm bí ẩn ấy mà họ đã quên mất cô gái bé nhỏ xinh đẹp luôn đi theo hầu hạ tên quý tộc kia đã biến mất từ lúc nào.

Thay vì tìm người chủ mới, cô ấy chọn cách tự giải thoát bản thân khỏi ách thống trị kinh khủng đó. 

Bạn bè, gia đình... Cô ấy nguyện đánh đổi vì tự do của chính mình! 

....

Lưu lạc nơi đất lạ quê người, không chốn chung thân, Harutya may mắn được Nora Kyoya - người đứng đầu gia tộc Rosé lúc bấy giờ nhận nuôi. Được đào tạo nghiêm ngặt trở thành một hộ vệ cũng như người trấn thủ ở cổng phía Đông của gia tộc. 

Từ con nhóc nô lệ bẩn thỉu trở thành sát thủ tài giỏi, bao người kinh sợ. 

Harutya - một bông hoa xinh đẹp nhưng ẩn chứa nhiều chất độc nguy hiểm trong gai nhọn. 

Mỗi ngày trải qua cùng mọi người vui vẻ, cùng cười đùa, cùng nhau cảm nhận cảnh đẹp thế giới xung quanh. Dần dần những cảm xúc vốn có ngày trước cũng đã về với cô bé. 

Cuộc sống tràn đầy sắc màu tươi sáng lấp lánh. 

Có lẽ Harutya đã quên mất một phần kí ức ngày trước của mình rồi, cũng tốt. Ít ra con bé cũng sẽ không nhớ được ngày hôm đó bản thân đã gây ra những gì. 

.....

Nếu cuộc sống trôi qua êm đềm như thế thì chẳng thực tế chút nào. Nhờ Nora Kyoya đưa Harutya đến thế giới đầy rẫy hiểm nguy, cô mới quen biết thêm nhiều người. 

Một Hashibira Inosuke bốc đồng, đáng ghét nhưng luôn có mặt chiến đấu cùng đồng đội. 

Một Agatsuma Zenitsu mít ướt, yếu đuối nhưng kiên cường, không dễ dàng bỏ cuộc.

Một Kamado Nezuko đáng yêu, ngây thơ nhưng sẵn sàng giơ móng vuốt vì nhân loại. 

Một Kamado Tanjiro hiền lành, ôn nhu nhưng trung trực và nhân hậu. 

Những người bạn đáng quý chiến đấu bên nhau, vì một tương lai tươi sáng của nhân loại, bất kể gian nan và đau đớn đến thế nào. 

Harutya cũng vì lẽ đó mà nguyện ý cùng họ phiêu lưu khắp chốn, chịu không ít thiệt thòi nhưng chuyến đi này cũng không tệ lắm. 

Những con người ngốc nghếch kì lạ luôn thu hút nhau và hợp lại bằng một cách phi lí vô biên. Harutya hết sức đau đầu và phiền não khi phải giải quyết đống rắc rối mà bọn họ gây ra.

Bọn họ sao lại phá phách đến thế?! Nhiêu đây rắc rối còn chưa đủ ư?!!

Nhưng mà... Có mọi người ở bên thực tốt, không phải lo lắng việc cô đơn lạc lỏng giữa dòng đời oan nghiệt này. Thực tốt...

....

" Không tốt chút nào đâu, Harutya-chan! " 

Kamado Tanjiro ôm chầm lấy Harutya từ phía sau, híp mắt cười cười. Dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn của Harutya, thanh giọng bỗng trầm lạnh một cách bất thường. 

Harutya giật thót, cơ thể bất giác run rẩy. " T...Tanjiro?! "

Khoan đã! Harutya mơ hồ nhíu mày. Có gì đó không đúng! 

" Em không cần họ. " Tanjiro cười khúc khích, tham lam hít hà mùi hương từ mái tóc của Harutya. " Harutya-chan chỉ cần mỗi anh thôi, chỉ riêng anh! " 

Harutya cứng đờ người, hít ngụm khí, mắt đảo liên hồi. Gì thế này? Cái cảm giác sợ sệt này là sao? Người này... Người này!!... 

Tanjiro xoay người Harutya lại đứng đối diện với mình, cậu cúi xuống, vuốt ve gương mặt xinh đẹp thoáng sợ hãi kia. Dựa trán vào trán Harutya, đồng tử đỏ khẽ nhíu lại dị hoặc. 

Tươi sáng ôn nhu là thế nhưng lại âm trầm biến chuyển vặn vẹo đến khó tin. 

" Harutya-chan không cần cực khổ thế đâu, ở yên trong vòng tay anh là được rồi. Em muốn gì anh đều đáp ứng, thế nên... Ở bên anh mãi, nhé? Đừng đi...có được không? "

Gương mặt thư sinh ấy hiện lên nét đau khổ, Tanjiro nỉ non cầu xin Harutya, lực ôm Harutya hơi tăng lên nhưng không khiến cô bé khó chịu. 

Harutya ngẩn ngơ nhìn chàng trai đang ôm mình, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. 

" Ừm... " Harutya rũ mắt mím môi, nhẹ nhàng ôm lấy Tanjiro. " Em không đi đâu cả, em hứa. "

Vì đó chính là anh nên em can tâm tình nguyện quyết không rời.

....

Cuộc đời Harutya chưa bao giờ là tự do cả. 

Luôn luôn bị trói buộc bởi sợi xích vô hình. 

Xiền xích ấy mang tên Kamado Tanjiro

---------

đây có được tính là OE? :D 

méo biết bản thân vừa viết cái gì!! :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro