Chap 13 : Jun Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...*

Nghe tin em gái cô bị người ta ức hiếp, Ji Na lập tức đến ngay chỗ con bé xem tình hình thế nào.

...

"Sa Na à!!! Sa Na!!!"

Ji Na nức nở chạy xồng xộc tới giường bệnh của con bé...

"Chị~!!!"

Sa Na giật mình nhìn thấy chị rồi bật khóc :

"Con bé này!!! Có biết chị lo cho em đến mức nào không???"

Ji Na không kìm lòng được mà trách phạt đưa tay đánh vào người con bé... Nó không nói gì cả chỉ biết khóc :

"Ji Na à... Bình tĩnh lại nào!!!"

Robin ra ngăn cản cô, dang tay giữ chặt Ji Na. Sa Na sợ hãi mếu máo :

"Chị... Em xin lỗi... Em xin lỗi chị..."

*...*

"Chị ơi... Chị đừng nói với mẹ việc này được không?"

Sa Na nhíu mày tỏ vẻ năn nỉ lay tay Ji Na. Ji Na không nói gì chỉ biết thở dài, cô đi ra và không ở đó với Sa Na nữa. Con bé biết chị rất giận nên chỉ còn cách nhờ Robin. Cậu gật gật và đi theo lối Ji Na.

Vừa bước đến ra sau cô, cô quay người lại ôm chặt lấy cậu khóc :

"Em... Cứ ngỡ sẽ mất con bé...😭😭😭. Không thể tin Sa Na nó lại dại dột như vậy!!!"

Robin hơi ngạc nhiên trước hành động này nhưng cậu mềm lòng và an ủi Ji Na. Có lẽ cô lo lắng quá rồi chăng. Cậu nhất định sẽ khiến tên Jun Hyuk phải trả giá cho lỗi lầm này.

*...*

"Tôi không có làm gì cô ta!!! Là tự cô ta đi theo tôi mà!"

Jun Hyuk ngồi ghế tay đập bàn mà phán với cảnh sát. Không ai nói gì cả ngược lại còn nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường.

"Thôi được, nếu như cậu không đụng đến cô ấy, vậy tại sao lại cho người đến hành hung cô ta?"

"Ờ... Thì chúng tôi chỉ đùa vui tí thôi...!"

Jun Hyuk tránh ánh mắt dò hỏi của cảnh sát. Cậu ta phân bua tiếp :

"Này!!! Nếu như cô ta không theo tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra... Loại con gái chỉ biết bám theo đàn ông...!!!"

Vừa dứt lời, EuiKwang đấm mạnh một cái vào miệng cậu ta. Từ tư thế ngồi trở thành hình tượng ngã lăn xuống sàn. Máu từ khóe miệng cậu ta chảy ra :

"Mày là loại đàn ông *** lợi dụng trái tim của cô ấy... Sa Na đã yêu mày đến nhường nào. Vậy mà mày...!!!'

Euikwang định xông vào đấm nhát nữa nhưng cảnh sát đã ngăn lại và lớn tiếng không được gây sự ở đồn. Euikwang phải đi ra ngoài để cảnh sát lấy lời khai của Jun Hyuk.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng không được như mong đợi... Cậu ta được bảo lãnh và vô tội trong vụ việc này. Đúng là loại nhà giàu mà...

==========

"Không được!!! Em phải gặp tên đó, em không thể để con bé chịu oan ức được!"

Ji Na bùng lên sự tức giận sau khi nghe tin Jun Hyuk được thả ra và vô tội. Euikwang nói :

"Chị à... Bình tĩnh lại đã. Chúng ta không có bằng chứng... Và hơn nữa Camera hôm đó cũng bị hỏng..."

"Em nghe lời bọn anh đi được không?"

Robin cũng nói như vậy... Ji Na càng tức hơn cô cho rằng bọn họ không hiểu gì cả... Cô đã tự ý một mình tìm đến cậu ta...

*Công ty TM XXX*

Ji Na bước xuống từ chiếc taxi nhanh chóng đi về phía khu Trung tâm. Bảo vệ chặn cô lại :

"Cô à... Chỗ này chỉ có nhân viên được vào thôi. Mời cô đi cho!!!"

"Tránh ra!!! tôi muốn gặp Tổng Giám đốc của mấy người!"

"Cô có hẹn trước hay quen biết gì không ạ?"

"Hẹn thì không!!! Tôi là bà cố của mấy người... Gọi họ ra đây. Tôi Oh Ji Na có chuyện cần gặp!!!"

Ji Na hét lớn làm mọi người cũng như nhân viên phải chú ý và bàn tán sôi nổi. Bảo vệ không chịu được liền đuổi cô ra khỏi chỗ đó. Cô và đám bảo vệ giằng co với nhau làm ầm ĩ cả lên. Phía tiếp tân gọi điện báo cho cấp trên. Cuối cùng bà mẹ tên khốn kia cũng xuất hiện :

"Có chuyện gì ở đây???"

Bảo vệ và cô dừng lại :

"Dạ thưa Giám Đốc. Có cô Oh Ji Na đây  tự ý xông vào đòi gặp bà. Chúng tôi đã cản nhưng cô ta lại gây ầm ĩ ạ!!!"

Bà ta nhìn Ji Na, cô có hơi chững lại trước ánh mắt đó nhưng vẫn cứng miệng mà nói :

"Bà là mẹ của Jun Hyuk đúng không?"

"Um... Đúng vậy!"

"Bà có biết con trai bà gây ra tội gì không??? Hành hung một cô gái ở trong khách sạn. Bỏ tiền mua chuộc cảnh sát để bao che tội lỗi... Hôm nay tôi phải nói cho cả thiên hạ biết về bộ mặt của con trai bà!!!!"

Ji Na tức tối mà nói hết một lần. Bà ta không ngạc nhiên là mấy, ngược lại còn mỉa mai lời nói của Ji Na :

"Hóa ra con bé đó là người thân của cô. Mặt mũi không đến nỗi mà lại...
Haizz... Con trai nhà tôi đẹp trai và nhiều tiền, người đẹp theo nó không hết... Có trách thì trách cô gái đó không biết lượng sức mà bám theo con tôi!!!'

"Bà... Mẹ con các người đúng là y như nhau. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ khiến các người vào tù!!!"

Ji Na ức chế đến bật khóc. Bà ta cười khẩy một cái rồi vẫy bảo vệ :

"Tiễn khách!"

Bảo vệ cúi đầu chào bà ta. Sau đó đuổi Ji Na đi khỏi đó, cô lại tiếp tục giằng co. Lần này nguy hiểm hơn, tên đó đẩy cô ngã xuống đường làm trầy cả chân và tay.

*...*

Cô ngồi cạnh giường bệnh khi Sa Na đã ngủ. Nhìn khuôn mặt, nhìn từng vết bầm tím trên khuôn mặt trắng bệch của con bé. Cô chỉ muốn khóc...

*Điện thoại báo*

Ji Na với tay mở điện thoại, app Cuốn sổ phục thù lại nháy lên báo động nguy hiểm. Cô nghĩ đến từng lời nói của bà ta, nhớ khuôn mặt sợ hãi của Sa Na khi đến bệnh viện...

*Jun Hyuk* - Nhập tên người muốn trả thù thành công.

Việc bây giờ của cô là chờ đợi. Chờ đợi lũ khốn nạn đó hứng lấy quả báo mà chúng gây ra.

"Sa Na à... Chị xin lỗi!"

Ji Na đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Sa Na và nói nhỏ.

...

...
(Dạo này học văn kém nên viết hơi nhạt. M.n thông cảm😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro