Chap 12 : 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin nghĩ đi nghĩ lại, về nhà rồi vẫn nghĩ... Anh mở điện thoại ra...

[Ji Na à... Bạn trai của Sa Na có vấn đề!"]

Anh nhắn mỗi mẩu tin vào lúc đêm muộn, mong là sáng mai cô ấy đọc được và để mắt tới con bé nhiều hơn.

===========

"Này Jun Hyuk! Dạo này chú mày nghe vẻ thiếu thốn thế?" - Một tên xăm trổ hỏi cậu - bạn trai Sa Na

"Haizz... Bà già gần đây không cho tiền!!!"

"Nè... Ngửi không???"

Hắn ta dơ xấp tiền và gói ke(ma túy) lên lướt qua lướt lại trước mặt cậu, giống như muốn thách thức sự ham muốn trong cậu... Vì không chịu được mà vô thức đưa tay vồ lấy nhưng hắn đã giật lại.

"Ế... Làm gì mà căng thế... Sao? Muốn không???"

Lại thêm một câu khiêu khích làm cậu như muốn điên lên, cậu ta hỏi :

"Ông muốn gì?"

"Hmm... Cũng biết điều... Vậy con bé đấy!!!"

Nghe thấy Jun Hyuk lại im lặng, cậu vẫn thấy áy náy vì cậu ta có tình cảm với con bé thật... Phân vân khá lâu nhưng rồi cũng quyết định :

"Được rồi ... !!!"

"Hmm... Ok tùy chú mày!"

=============

*Chiều tối hôm sau*

"Ắt xì....!!!"

Sa Na hắt hơi một cái rõ to, cô đưa tay dụi mũi rồi quay đầu ngó nghiêng như đang chờ đợi ai.... Một chiếc xe moto phóng tới trước mặt cô :

"Oppa!!!~~~"^^

Sa Na mỉm cười gọi tiếng anh rồi ngồi lên xe của cậu :

"Bám chắc vào nhé!!!"

"Nae~~~"

*...*

"Em muốn ăn gì không?"

"Ờ... Tokkbokki ạ"

"Ukm... Đi nhé!!!"

*...*

Lời nói thì như vậy nhưng thật lòng sâu bên trong, cậu có thế không? Cô em gái vốn càng lớn càng giống Ji Na hiền lành ngây dại, hơn nữa... Tuổi mới lớn dễ rung động và dễ tổn thương lắm.

Khoảnh khắc khi cô cười cùng cậu, đó là hình ảnh đẹp nhất của tuổi 18. Buồn nhất là khi kỉ niệm đó, nó mãi là màu tối tăm...

*...*

"Vui lòng thanh toán thẻ ạ!"

Chị thu ngân thông báo cho họ biết, Jun Hyuk chần chừ không trả tiền, hiện trong túi chỉ có tiền mặt :

"Sa Na à, anh không mang thẻ rồi!"

Độ dày của mặt cuối cùng cũng lộ ra, may mà Sa Na ngay thơ tin lời cậu, cô rút thẻ của mình ra và thanh toán :

"Không sao, em thanh toán được rồi!!!^^"

Sau khi rời khỏi nhà hàng Buffet. Cô và cậu đi quanh đường phố, cảm tưởng như nó xa hơn chỗ căn hộ nhà Sa Na rồi, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng vác bảo anh quay về :

"Oppa! Em thấy bọn mình đi xa quá rồi... Hay chúng ta đi về đi!"

"Anh thấy đâu có xa cho lắm, chúng ta đi lát rồi về...!!!"

"Ờ... Cũng được...!"

Sa Na không vui vẻ mấy nhưng lại miễn cưỡng mà đồng ý. Được tầm một lúc tự dưng Jun Hyuk kêu đau bụng, anh dừng xe lại ngay trước cổng khách sạn ở khu Gang Nam :

"Chết rồi Sa Na ơi... Anh đau bụng quá!!!"

"Hả... Sao lại đau bụng. Nãy anh ăn những gì???"

"Anh cũng không biết nữa... A...a...!!!"

Diễn kịch mà y như thật làm cho Sa Na sợ hãi, cô bảo sẽ đưa cậu đi bệnh viện, nhưng cậu nói rằng mình không đi nổi nữa, cần nghỉ ngơi, còn cô thì không biết đi xe moto, hoang mang lắm, cô quyết định đưa anh vào khách sạn gần đó :

*Khách Sạn OOO*

Cô dẫn cậu đi vào lên tận phòng ở tầng 5, cậu khoác vai lên người cô lmf cô rùng mình, vì từ trước đến giờ chưa tiếp xúc gần đến thế...

"Ủa Sa Na???"

Euikwang nhìn thấy cô đang đi cùng cậu bạn, anh biết cô vì cô là em gái Ji Na. Euikwang tò mò đi theo, và anh chắc chắn đó chính là Sa Na...

*...*

"Anh à... Hay anh đi vào đi... Em ở ngoài đợi cũng được!"

Giọng nói của Sa Na bắt đầu trầm xuống khi đứng trước cửa phòng. Jun Hyuk nói :

"Không được... Ai lại để em ở ngoài được chứ??? Đi vào đây!!!"

Cậu ta lôi con bé vào bên trong, EuiKwang thấy lạ vì hành động này, lại tiếp tục nghe lỏm được đám người đi qua :

"Là phòng 5xx đúng không?"

"Dạ đúng rồi anh, nó đang đợi đấy!!!"

Euikwang linh cảm dự tính không lành liền gọi cho Robin báo anh đến ngay... Sau đó, quả đúng dự đoán đám người đó tìm đến phòng của Sa Na

*Cạch*

"Ủa... Các anh là ai ạ?" - Sa Na hỏi

"Jun Hyuk đâu???"

"Mấy anh tìm anh ấy làm gì???"

"Đòi nợ chứ làm gì? Tránh ra!!"

Họ đẩy cô đập người vào cánh cửa, Jun Hyuk cũng đi ra với vẻ mặt tỉnh bơ :

"Anh ơi... Bọn họ là ai vậy???"

Sa Na sợ hãi chạy đến bên cạnh Jun Hyuk hỏi, anh ta nhếch mép :

"Em làm gì mà rối lên vậy... Nay chúng ta đến đây để chơi mà!"

Sa Na trợn tròn mắt trước câu nói của cả hai bên, sững sờ không nói lên lời...

==========

Robin còn chưa tới, EuiKwang ở ngoài nghe ngóng mà không thấy gì... Ở bên trong, Sa Na bị chúng trói tay và đánh đập đến tím người... Cô hét lên lay động ra ngoài, EuiKwang không đợi nữa... Anh tiến đến :

"(Cộc cộc) Quý khách ơi!!!"

Anh giả nhân viên vờ gõ cửa, một tên to con ra xem, vừa mở ra :

*Rầm*

Euikwang đạp vào bụng hắn làm người ngã bay xuống sàn. Thấy tiếng động, mọi người bên trong bắt đầu chú ý và đi ra từng người, liên tiếp là 3 người ngã xuống. Còn lại Jun Hyuk và thằng cầm đầu, EuiKwang cũng hơi mệt rồi :

"Thằng kia, mày lên đi!!"

Hắn kêu Jun Hyuk, nhưng cậu ta không dám. Euikwang nhìn thấy Sa Na, con bé đang khóc, cái áo và chiếc váy đã bị xé không ít. Cậu nhìn vậy không kìm nén nổi, cơn thịnh nộ bên trong đang ngày càng dữ dội hơn...

Bất lực trước Jun Hyuk, hắn ta đành xông lên một mình, EuiKwang nhanh mắt cầm lấy chai rượu thừa cơ hắn đến và đập ngay vào đầu... Máu và rượu hòa vào nhau chảy xuống sàn... Đau quá nên ngất luôn><. Còn lại Jun Hyuk, cậu ta như con chuột nhắt đang sợ hãi trước mặt anh :

"M...mày... Mày là ai??? Tại sao lại đến đây???"

"Thả con bé ra!!"

Euikwang nói câu lạnh lùng đến vô cảm làm cho Jun Hyuk rùng mình, hắn cầm lấy con dao kề lên cổ Sa Na :

"Đừng lại gần... Tao sẽ giết nó!!!"

"Mày giỏi thì giết đi!..."

"Đừng có thách tao...tao giết nó thật đấy... Yaaa.....!!!"

Nhanh như chớp, hắn dơ con dao lên nhưng lại bị EuiKwang đá bay đi, giống như Robin, hai anh em này thiệt là ngầu 😎😎😎. Con dao văng xuống, anh đá vào chân cậu làm cậu ta mất đà và quỳ xuống...

Cuối cùng Robin cũng tới và kéo theo cảnh sát, đám người đó bị bắt. Kể cả Jun Hyuk, EuiKwang cởi trói cho Sa Na, con bé khóc đến sưng hết cả mắt... Anh lấy áo khoác của mình khoác lên người cô rồi bế cô đi...

Có vẻ như Robin đến muộn rồi... Cũng may là EuiKwang lo được ... Ơn trời, con bé bây giờ đã an toàn rồi...

Khoảnh khắc khi hai ta chạm vào nhau...
Em đã ngỡ cuộc đời mình sẽ theo anh mãi.
Tuổi 18 của em...
Xin anh đừng xa hoài...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro