Chap 11 : Cô em gái ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họa đời xin dừng bước...
Để hồn tôi được nghỉ ngơi!"

======================

"Của cô hết 5000 won "

"Đây ạ... Cảm ơn chị!!"

"Vâng... Hẹn gặp lại quý khách!!!"

Ji Na bước ra từ tiệm tạp hóa bên đường, cô mua vài thứ đồ linh tinh cho mình. Ji Na thở dài đi ra khỏi cửa, đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã 7h tối...

*Tiếng chuông điện thoại*

[Dạ... Em nghe!] (Robin gọi đó^^)

[Ò... Em đang ở đâu vậy?]

[Em ạ??...(ngó xung quanh) Em đang ở tiệm tạp hóa, đường X]

[Anh cũng đang ở gần đó!!! Đợi anh]

[…]

Ji Na gật gật rồi cúp máy, cô đứng ở ven đường đợi anh đến...

Anh đậu xe bên kia vì chỗ cô là bên trái đường, anh đi xuống xe vẫy tay cô, cô cũng cười vẫy tay lại rồi đi qua đường...

*Bruwm...Bruwm...*

Một đám thanh niên vượt đèn đỏ phóng vèo qua, suýt đâm vào Ji Na, do mất đà nên cô ngã xuống rơi hết đồ trên tay. Robin giật mình chạy ngay đến đỡ cô dậy :

"Ji Na à... Em không sao chứ???"

"Em không sao...-_-!!!"

"Haizz... Mấy cái người này thật là...!"

*Trên xe*

"Anh đang đi đâu vậy?"

"À... Euikwang và anh đang nghiên cứu một số tài liệu thôi. Vừa hay đi về thì nghĩ đến em😉😉😉!"

"Haizz... Anh cũng nên hạn chế đi, suốt ngày vùi đầu vào thí nghiệm!"

"Aigoo... Không sao đâu, em biết anh vì em mà😆😆😆!!!"

Robin lại trêu chọc Ji Na làm cô bật cười, đi qua một đoạn đường, Robin nhìn thấy Sa Na, anh quay ra bảo Ji Na :

"Ủa... Là Sa Na đúng không?"

"Hả?... Ò.. Đúng rồi... Sao giờ này con bé còn chưa về nhà???"

*Robin đỗ xe lại*

"Này Sa Na!!! "

"Ủa... Anh chị!!!"

Cô bé ngạc nhiên quay ra nhìn. Robin ngồi trong xe hỏi :

"Em đi đâu vậy???"

"À... Em đang đợi bạn rồi về ạ!"

"Trời tối rồi đó, hay anh đưa em về!!"

"Dạ thôi... Anh chị cứ đi đi, bạn em sắp đến rồi!"

"Với lại em cũng không làm bóng đền của hai người đâu!!!" Sa Na nói tiếp.

"(Cười) Ờ... Thôi cũng được, vậy có gì gọi điện nhé. Pp!

"Pp anh chị!"

Nói xong anh và Ji Na tạm biệt rồi đi luôn, Robin nhìn lại chỗ Sa Na qua kính chiếu hậu... Là đám thanh niên vừa nãy, anh nhìn lúc lâu, thấy Sa Na ngồi lên chiếc xe của chúng một cách thản nhiên... Giống như là quen rất lâu rồi... Chiếc xe đi mất và anh cũng không nhìn theo nữa...

"Có chuyện gì hả anh?"

"À... Không... Không có gì!"

Cuộc đối thoại chìm trong yên lặng, Robin nghĩ cứ bồn chồn nên hỏi Ji Na :

"Sa Na con bé lớn rồi nhỉ, giống hệt em ngày xưa!!!"

"Hả? Sa Na hả... Hì hì... Con bé và em đúng là giống quá trời..."

"Liệu có giống em mà cảm nắng ai không?^^"

"Haha... Tất nhiên là có rồi... Con bé từng kể với em cách đây 1 tháng có quen một anh lớp trên... Thấy bảo đẹp trai và ga lăng lắm!"

"Có kể em nghe về gia đình cậu ta không?"

"Hình như là không... Mà sao anh để ý chuyện của Sa Na vậy?"

"Hihi... Anh rể quan tâm em vợ là chuyện bình thường mà><!!"

"Aigoo... Anh có tự tin quá không???" (cười)

"😂😂😂... Có gì thì cũng nên hỏi đi... Sa Na cũng là đứa tuổi vị thành niên mà..."

"Được rồi... Em sẽ quan tâm con bé nhiều hơn ^^!!!

"Đừng quan tâm quá rồi quên mất anh!!!🤣

=================

Ji Na đã về, cô xách đồ lên phòng, vừa lúc thấy Sa Na về, xuống từ một chiếc xe máy... Ji Na đợi rồi đi một thể :

"Ủa chị... !"

"Cậu đó là ai thế?"

"Bạn trai em đó!!!"

"Ò... Vậy hả?"

Nói vài câu rồi đi lên tầng... Tối muộn hôm ấy, cô nhớ ra lời của Robin và đi sang hỏi Sa Na :

"Kể chị nghe về gia đình bạn trai em đi!!"

"Um... Ba mẹ anh ấy là chủ thương nghiệp nổi tiếng, nhà giàu và tốt bụng...!!!"

"Hmm... Hoàn hảo thế á?"

"Tất nhiên... Hơn nữa anh ấy còn là người tỏ tình trước đó><"

"Khó tin... Cỡ như em mà cũng có người theo á?"

Ji Na trêu cô, Sa Na đừng mắt lên đánh vào tay chị một cái :

"Hầy... Chị thật là... !!! Thôi về phòng đi... Sang hỏi toàn chuyện riêng tư, mất hết cả hứng...!"

"Biết rồi biết rồi... Chị đi về!"

Hai chị em ngày xưa không hợp bao nhiêu thì giờ thân nhau bấy nhiêu. Cả hai không khác gì nhau, ngây thơ và tốt bụng.

Ji Na về phòng gọi điện cho Robin, báo cho anh nghe về những gì mình hỏi Sa Na, cô bày tỏ thái độ vô cùng tốt, có lẽ cô nghĩ Sa Na tìm đúng người rồi.... Robin cũng gật gật và nghe theo Ji Na.

Thực ra, điều Robin đang nghĩ đến không hề giống Ji Na, cậu ngồi trong xe nhìn ra ngoài...

Cái cậu con trai đưa Sa Na về đang tụ tập với một đám du côn ngồi chơi bên công viên... Hút thuốc rồi các kiểu... Robin cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu cậu ta có tốt với Sa Na thật không hay chỉ là...?

*...*

"Ê! Con bé mày hốt được có ngon không?"

"Hm.. Cũng được... "

"Hay mai mày chén nó trước, rồi cho anh em tao ké???"

"Hmm... Cũng được... Mai rồi tính!!!"

"Đưa tao điếu thuốc...!!!"

"Này... !!!"

Mấy tên tụ tập chẳng khác gì bọn giang hồ, Robin thở dài rồi bật xe đi khỏi chỗ đó...

Có nên nói với Ji Na không?

==============

"Nàng ơi, nàng bỗng ngây thơ
Để rồi anh dắt, anh dìu về dinh!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro