Chap 10 : Anh không thích em... Anh yêu em!😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là cô gái của ánh mặt trời
Còn anh là ánh trăng soi của mặt đất
Mặt trời bao trùm cả Trái Đất
Ánh trăng luôn tỏ ở kế bên
Ngôi sao xa kia nhìn bầu trời tỏa sáng
Anh đợi em ở vừng sáng thiên đường..."

*Bệnh viện Myung*

Phía bên giường bệnh của Robin, Ji Na nằm ngủ gục cầm tay cậu. Không rời, không buông cứ như vậy qua hai ngày...

Cảnh sát tới gặp cô và thông báo rằng :

"Chúng tôi đã bắt giữ Hwang Soon Jae ở cổng chính nhà thờ X. Cô Oh Ji Na và cậu Seo Robin là người bị hại, hai người có quyền khởi tố Ông Hwang Soon Jae với tội danh Giết người... Có thể xử tử hình!!!"

Nghe cảnh sát nói mà Ji Na rùng hết cả mình, vốn tính cô là người nhân hậu nên cô đã suy xét và không kiện ông ta, nên ông ta lãnh án chung thân... Suốt đời còn lại không được thấy ánh mặt trời. Cô đơn cho đến phút cuối ở tù.

*Một lúc sau*

Robin cũng tỉnh lại, mọi người ồ ạt đến hỏi thăm, cậu lơ mơ chỉ biết cầm tay Ji Na. Ai nấy đều khóc trong hạnh phúc... Cậu đã tỉnh thật rồi... Cô vui quá!

*...*

Bây giờ là chiều tối, điện thoại cô báo về, là tiếng chuông của app Sổ phục thù. Từng hình ảnh cô xem rất kĩ..

Soon Jae sau khi gây thương tích cho Robin, ông ta trở về căn nhà cũ trong hẻm, bị chó nhà hàng xóm chạy ra cắn cho một cái rất đau...

Đêm hôm sau ông chạy tới nghĩa trang gần ngay nhà thờ X. Ông đi thăm con trai quá cố của mình, ngay sau đó  bị ảo giác mà ngã mấy vòng... Tìm đường về nhà thờ thì cảnh sát đã đến, ông ta chạy nhưng không được. Vậy là bị tóm gọn...

Nói chung là khi đã trả thù xong, cô cũng không để ý nhiều nữa vì bây giờ Robin đã tỉnh lại. Cô bớt lo hơn rồi.

*Hai tháng sau*

Mọi chuyện chẳng có gì lạ diễn ra, cô sống vui vẻ bên cậu suốt hai tháng... Hôm nay lại tụ họp với bạn bè ăn mừng cô chính thức trở thành bác sĩ của khoa ngoại bệnh viện Myung.

"Cạn ly!!!"

Mi Nam hô tô cả bọn nhào theo, uống rất nhiều...

"Shin Ae à, em uống ít thôi!" Jay nói nhỏ với cô.

Nhưng suy cho cùng vẫn bị đám bạn phát hiện :

"Ồ... Hai người tiến triển cũng nhanh quá rồi nhá???"

Mi Nam lại tiếp tục trêu đùa, làm cho Shin Ae đỏ bừng mặt :

"Yaa... Hai cái đôi này đúng là không phải dạng vừa mà... Cứ như mình ế mốc lên rồi!!!"

Bora cười than thở, 26 nồi bánh chưng mà vẫn chưa thử cảm giác có bạn trai là như thế nào😂😂😂

"Bora à... Mình được không???"

Mi Nam vừa dứt lời, Rok Hee huých cho một cái đau điếng vào tay :

"Aida...!!!"

"Cậu muốn chết không?"

Rok Hee trừng mắt lên lườm Mi Nam một cái lạnh sống lưng. Cậu im bặt, khiến cho cả lũ cười rũ rượi. Tranh thủ ăn một cách ngon lành.

*Khi tất cả tạm biệt nhau đi về hết*

Robin đưa Ji Na tản bộ trên phố, cũng muộn rồi nên người qua đường không còn nhiều. Robin cứ mon men muốn cầm tay cô, còn cô thì lại không biết gì hết... Nhưng trái ngược cô chủ động kéo tay cậu ra :

"Như thế này sẽ tốt hơn^^"

Ji Na cười hì hì nhìn cậu, cậu cũng cười theo và cầm chặt lấy tay cô :

"Haizz... Hôm nay vui quá phải không anh?"

"Ukm..."

"Em còn nhớ cái lần anh đèo em bằng xe đạp đi qua chỗ này... Lúc đó em còn chưa thích anh!"

"Ukm..."

"Cũng chính chỗ này là lần cuối của năm học đó, anh và em tạm xa nhau!"

"Ukm... Anh nhớ chứ.!"

"Anh!!! Anh có thích em không?"

"Không!"

Ji Na nghe mà ngạc nhiên :

"Anh không thích em... Anh yêu em!"

Hóa ra là vậy, con người anh cũng cí lúc lãng mạn như thế này sao?><. Ji Na nghe xong mà hai má lại nóng bừng hồng rực như hai trái cà chua chín mọng, cô thẹn thùng cúi mặt xuống... Nhưng Robin lại nâng cằm cô lên để hai ánh mắt chạm nhau :

"Vậy... Em có yêu anh không?"

"... Có!"

Chẳng còn chần chờ gì nữa, anh đặt môi mình lên đôi môi chín mọng của cô, cái hôn sâu của hạnh phúc, của tình yêu xa cách, của ánh trăng vĩnh hằng...

...................................

Khi về nhà, tạm biệt anh với cái chạm môi nhẹ hơn, quay về căn phòng yêu dấu, cô bổ nhào lên giường cười trong sung sướng, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn thấy vui.

Hóa ra hôn lại như vậy... Hóa ra tình yêu lại tươi đẹp như vậy...

Cô nghĩ liên tục rồi mở điện thoại ra, anh đang gọi :

[Em nghe!!!]

[Em ngủ chưa?]

[Em chưa ngủ, còn anh?]

[Anh đợi em ngủ...!]

[Anh hát cho em nghe đi!!!]

[Ò...um... Đêm đông lạnh đêm đông đêm... Anh yêu em... Mỗi đêm cô đơn tự hỏi em đang làm gì???(Winter Night)]

Ji Na nghe cậu hát cứ thế mà thiếp đi trong phút chốc... Khi hết bài :

[Anh hát xong rồi!!!]

Thấy cô không trả lời. Anh nghĩ cô đã ngủ, anh để lại lời nhắn đầy ngọt ngào : "Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh!"

Rồi anh cúp máy luôn, cô ngủ rất ngon, anh cũng vậy...

***Chap này ngắn^^**

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro