Chap 9 : Em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái ố tình yêu, anh thương em chẳng hết...
Chỉ tại duyên số khiến ta chẳng về bên nhau...

~~~~~

*Tính...toong...*

Mọi thứ vẫn yên lặng tựa như lông hồng, tiếng bước chân, tiếng cười nói vẫn diễn ra hàng ngày... Không ai biết cũng chẳng ai hay, 3 tiếng trôi qua mình cô và EuiKwang ngồi tựa lưng vào hàng ghế xanh của bệnh viện. EuiKwang chỉ biết cúi mặt chờ đợi tin của anh...

Mọi người cũng đã nghe tin tức của Robin. Tức tốc bỏ mọi công việc chạy tới bệnh viện...

*Huỵch...huỵch...*

"Ji Na à, EuiKwang à...!!!"

Jay, Shin Ae, Bora, Mi Nam, Rok Hee... Đều có mặt đông đủ cả... Ji Na biết họ tới nhưng lại không đứng dậy... Vì trong cô bây giờ chỉ là sự đau đớn đến im lặng.

"Anh Jay!"

EuiKwang đứng dậy khi thấy tất cả mọi người đến, Jay hỏi tình hình của Robin thế nào rồi... Tiếc là vẫn chưa có động tĩnh gì. Mấy đứa ra hỏi Ji Na :

"Ji Na à cậu không sao chứ???"

Cô vẫn không trả lời, ánh mắt xung quanh bao trùm lấy cô rồi lại nhìn nhau, Shin Ae chủ động đi đến ôm vai cô. Lúc này... Cô đã khóc :

"Bọn mình đến rồi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Robin sẽ tỉnh lại mà!!!"

"Phải đó Ji Na à... !"

Các bạn động viên cô nhưng cô lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cô chỉ biết khóc, chỉ biết làm gánh nặng cho anh :

"😭😭😭 Shin Ae à... Mình phải làm gì đây... Mình sợ Robin sẽ nguy hiểm đến tính mạng...!!!"

Ji Na run người tay ôm chặt lấy Shin Ae mọi người cùng nhau vỗ về cô...

*Cạch*

Chiếc cửa đã mở, bác sĩ bước ra thở dài :

"Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng hồi sức!"

Nghe xong mà người nhẹ hẳn xuống, mặt ai nấy đều giãn ra chút ít. Ji Na mệt mỏi :

"May quá... Anh...ấy...không...sao...rồi!"

Cô ngất lịm đi, mặc cho sự kêu gọi của bao người.

*Bệnh viện Myung*

"Robin à, đừng rời xa em được không? Em nhớ anh nhiều lắm..."

Trong cơn mơ, cô thấy Robin rời khỏi cô, anh cứ yên lặng bước đi mà không quay lại nhìn cô một lần...

"Robin à... Robin!!!"

Cô gọi tên anh tay chân vùng vẫy trên giường bệnh, Chaeyoung và Shin Ae chông trừng. Thấy vậy, Chaeyoung giữ cô lại và gọi cô dậy... Ji Na mở mắt mấp máy dưới ánh sáng của đèn bệnh viện. Cô đã tỉnh!

Việc đầu tiên mở mắt là xoay quanh tìm Robin, cũng may là anh ở ngay bên cạnh, chỉ là chưa tỉnh, vẫn còn thở bằng máy cấp Oxy.

"Đỡ mình dậy!''

Cô kêu hai cô bạn, mỗi người đỡ một bên, cô dần ngồi thẳng tựa vào chiếc gối dựng đứng sau lưng.

"Cậu còn yếu lắm, hay nghỉ ngơi thêm đi!!"

"Shin Ae nói đúng đó, cậu cần phải hồi phục nhanh chóng!!! "

"Mình không sao mà... Mình ổn!"

Hai cô gái lo lắng cho bạn thân không ngớt, còn cô thì chỉ chú ý đến sắc mặt xanh xao của cậu... Haizz...

"Chị Oh Ji Na! "

Euikwang đi đến chào cô. Giờ cô mới để ý, quên mất chưa nghĩ đến cậu, cô hỏi dần :

"Ờ... Xin lỗi nãy mải để ý đến anh ấy. Quên không chào hỏi cậu!"

"Không sao đâu chị... Em là EuiKwang, là người quen của anh Robin. Bọn em đã chơi với nhau được 3 năm rồi ạ."

"Euikwang, ukm... Chào cậu!!!"

"... Mà tại sao cậu lại biết tôi và Robin ở đó?"

"Ủa... Anh Robin không kể cho chị nghe gì à?"

"Nghe gì á??? Không lẽ cậu là người gửi thông tin của Hwang Soon Jae cho tôi và anh ấy?"

"Đúng rồi ạ... Em là IT nên mấy chuyện đó em rành lắm ạ!"

"À...uk... IT á... Vậy Robin là???"

Tất cả mọi ánh mắt dồn hết về phía EuiKwang, cậu ngạc nhiên định nói thì Robin động đậy... Điện thoại Ji Na réo lên, báo một cách khẩn cấp "xin hãy nhập tên người bạn muốn trả thù". Chỉ mình cô mới biết mình nên làm gì, cô kiên quyết viết lên đó : 'Hwang Soon Jae'

Điện thoại tiếp tục hiện lên chữ : "Bắt đầu thi hành nhiệm vụ". Tiếp theo đó, cảnh sát tới lấy lời khai của cô và những người có liên quan... Bí mật về thân thế của Robin lại mất đi một cơ hội...

Bây giờ đã là rạng sáng rồi, Ji Na không ngủ được cứ ngồi trông Robin. Chaeyoung khuyên mãi cô không chịu nghe...

"Mình thật hết cách với cậu rồi!!!"-_-

Chaeyoung thở dài đi lấy thuốc và nước cho cô. Ji Na nhìn Robin, cô cầm tay cậu...

Anh à... Anh mau tỉnh lại đi, em đã viết tên Soon Jae lên Cuốn sổ phục thù. Không lâu nữa, công bằng sẽ trả lại cho chúng ta...

Anh đấy!! Thật là ngốc, anh vì em mà bỏ qua tất cả. Anh có biết, vết thương này sẽ theo anh đến cuối đời không? Tại sao anh phải đỡ giùm em, em là bác sĩ em có thể tự biết thân phận của mình. Người ta hận em, em phải giúp họ giải tỏa hà cớ gì... Anh phải hi sinh???

*Trước khi sự việc xảy ra*

Robin đang ở nhà EuiKwang theo dõi hành động của Soon Jae ông ta đã tiến dần đến bệnh viện nơi Ji Na đang làm. Robin nhớ ngay đến hôm nay cô kêu mình phải trực đêm...

"Anh ơi... Không xong rồi, hắn bắt đầu xuất phát!"

Robin mở định vị ra, điều khiến cậu hoang mang chính là Ji Na bỗng dưng chạy khỏi bệnh viện :

"Không được, anh phải đến đó!!!"

Robin gấp gáp, mặc chiếc áo khoác ra bên ngoài chuẩn bị đi đến đó. Euikwang níu tay anh lại :

"Anh à... Hay là em đi cùng anh nhé!!!"

"Hmm... Không cần đâu... Cậu cứ ở nhà theo dõi hắn đj... Anh đi rồi về!"

Nói xong cậu đi mất. Trong lòng EuiKwang đã sớm linh cảm mọi chuyện không hề tốt đẹp mấy, anh đã nhanh chóng gọi người cứu hộ trước khi quá muộn... Nhưng rồi không như mong muốn, Robin đã bị thương nặng. Với kĩ năng mà Robin có được thì chỉ mấy phút là bắt được hắn nhưng vì đỡ cho Ji Na nên mới sơ xuất như vậy...*

...

...

"Mưa rơi hóa thành băng
Ngửa đầu gục ngã tựa vĩnh hằng...:)"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro