Chap 8 : Anh ơi! Tỉnh lại đi anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Robin à... Đừng bỏ rơi em!

~~~

"Ji Na ơi... Sao cậu nặng lời với anh ấy như vậy???"

"..."

Ji Na khoanh tay ngồi trên ghế mặt lạnh lùng không cảm xúc, Chaeyoung cứ lải nhải như con ruồi bên tai, cô bực đến im lặng luôn. Thấy không khí trở nên nặng nề, mọi người cùng nháy nhau đi ra ngoài để cô ở một mình trong phòng...

Đến mọi người cũng bỏ mình lại một mình... Thật bực quá đi 😡😡😡😡

Sau khi cãi nhau với Ji Na, Robin trở về nhà của cậu em đã gọi điện lúc sáng cho anh. Người đó tên là Choi EuiKwang...

*Choi EuiKwang 23 tuổi, là IT, chuyên gia phân tích của tổ Pháp lí, rất giỏi về thiết bị máy móc, các chương trình, phần mềm theo dõi, là cánh tay đắc lực cho Robin (mọi người đoán ra Robin làm nghề gì không???><).

Tuy Jay cũng là lập trình viên nhưng anh lại thuộc tổ Phân tích Thiết kế. Vì thế nên ít khi giúp được cho Robin. Tất cả đều là những con người tài giỏi, chỉ là họ không thể hiện ra bên ngoài mấy thôi...😊😊😊

*Nơi ở của EuiKwang *

Robin mở cửa đi vào một cách ngẫu nhiên. EuiKwang chui từ trong phòng đi ra :

"Anh...!!!"(chào đó)

"Tình hình sao rồi?"

"Em đã theo dõi ông ta hơn nửa ngày rồi. Mà vẫn chưa có gì xảy ra... Theo như em suy đoán, có lẽ ông ta vẫn tránh cảnh sát...!"

....mọi chuyện của hai anh em kéo dài, đủ kiểu cho đến tối...

*21h tối*

*Tút...Tiếng chuông điện thoại kêu lên*

Ji Na đang chợp mắt trên ghế nghe thấy tiếng chuông liền giật mình tỉnh giấc. Nhận ra là đã muộn rồi, hôm nay là phiên cô trực nên mọi người đã về hết....

Cái app Cuốn sổ phục thù tự dưng báo đỏ, cô nhíu mày ấn vào cửa sổ đó, hiện lên dòng chữ mà cô đã thấy ngày xưa : "Xin hãy nhập tên người bạn muốn trả thù"

Cô có cảm giác hơi lo lắng nhưng lại tắt nó đi, vừa tắt xong thì thấy có cuộc gọi nhỡ, cô lịch sự gọi lại cho họ:

[Annyong!!? Xin hỏi ai vừa gọi đến đấy ạ?]

[...(im lặng một hồi) Oh Ji Na! Là tao... Hwang Soon Jae!!!]

[.....] Ji Na giật mình, vô thức đưa tay lên che miệng và im lặng...

[Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Ha ha ha... Lần trước do mày may mắn mới thoát được, lần này... Tao sẽ không tha...!?!]

Không buồn nghe hết câu nói của hắn, cô bỏ điện thoại rời khỏi tai, và làm rơi nó xuống bàn... Cái app Cuốn Sổ Phục Thù kêu to hơn giống như là nguy cấp lắm vậy. Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc đi khỏi bệnh viện...

Đi qua khu vực của phòng thi thể, ở đó bóng đèn ít và khá là tối, đi qua mà người Ji Na run lên bần bật. Đã lạnh sẵn rồi giờ còn lạnh hơn...

*cạch*

Ji Na khựng người lại, tim đập muốn nổ lồng ngực ra... Cô cảm giác như ai đó đi theo mình... Khu này giờ làm gì còn ai qua lại, đôi chân cứng đờ không bước đi nổi.😭😭😭...

"Oh... Ji... Na...!!!"

Một bàn tay đặt lên vai cô, Ji Na hét toáng lên, mắt nhắm mắt mở nhảy dựng người :

"Á...á...á....ma...!!!"

Thấy tiếng cô to quá, người đó nhăn mặt không hiểu cô bị cái gì, liền trẫn tĩnh lại, điềm đạm nói :

"Bác sĩ Oh... Cô bị sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm hóa ra là đội trưởng :

"Hả... Đội trưởng Han, sao giờ này anh còn ở đây?"

Đội trưởng không trả lời mà hỏi ngược lại cô :

"Cô định đi đâu à?"

"À... Tôi... định ra ngoài ăn... Haha... Đói quá...."

Ji Na cười và nói lắp bắp, đội trưởng gật gật rồi đi mất hút, cô lủi thủi đi ra khỏi bệnh viện. Giờ này khá muộn nên vắng người đi đường, cô không biết mình nên đi đâu bây giờ...

Qua con hẻm nhỏ tối đen, Ji Na nhận ra mình bị theo dõi nên đi vòng vào trong hẻm, tìm cách cắt đuôi nhưng càng đi sâu hắn đã gần sát cô... Ji Na sợ hãi chạy, hắn ta bám cô không rời một bước... Vận may hôm nay không mỉm cười với cô rồi.. Con hẻm cụt😲😲😲.

Ji Na dừng lại. Hắn đứng cách đó 5m về phía cô... Cô không dám quay lại nhìn, trong lòng lúc này coi như chẳng còn gì mà tiếc... Cuộc đời cô lại kết thúc ở đây sao?

"Oh Ji Na!!! "

Giọng nói ồm ồm phát ra ở ngay sau cô, cô quay ngoắt lại đồng thời bị hắn bóp cổ ép sát đập lưng một cách đau đớn vào tường :

"Hôm nay tao phải giết chết mày, bọn thực tập đáng chết...!"

"Thả tôi ra!!!"

Ji Na vùng vằng trong tuyệt vọng khi hắn đưa con dao kề cổ, hắn kêu cô im lặng nhưng cô không chịu :

"Dong Hyun khi đó đã không còn sống được lâu... Chúng tôi đã cố gắng để xin sự đồng ý của hai người... Nhưng... "

"Câm miệng... Mày không có tư cách nhắc đến tên con trai tao..."

Dù cố gắng thoát khỏi sự hận thù của hắn, cô đã rơi nước mắt... Giải thích cho hắn nhưng lưỡi dao đã khiến cô bị cứa ở cổ vết nhỏ... Máu chảy ra... Lúc này cô chỉ nghĩ đến Robin...

Robin à... Anh ở đâu... Em sợ lắm!!! Anh mau đến đây đi. Seo Robin!!!

"Haha... Không để mày chờ lâu nữa, vĩnh biệt!!!"

Nói dứt lời, ông ta dơ con dao lên cao chuẩn bị đâm vào tim của cô. Ji Na khóc, theo phản xạ và nhắm mắt lại...

Mọi người ơi... Bảo trọng nhé!

"Yaaaaa....!!!"

Tiếng hắn thét lên vung con dao sắc như dao cạo đâm thẳng xuống.

*Đá chân*

*Hất tung*

*Rơi leng keng*

Con dao bị văng ra xa bởi cú đá chân của Robin, ông ta cũng vì thế mà mất đà lùi lại, Ji Na quá sợ hãi thân mất hết sức lực ngồi thụp xuống chân tường :

"Ji Na à... Em không sao chứ???"

Robin lay người gọi cô dậy, nhưng cô mấp máy không tỉnh táo. Phía đằng sau, hắn ta đã lên cơn khó ngăn cản nhặt lại con dao và xông tới...

"Cẩn thận...!!!"

Ji Na mở mắt và hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi :

*Phập*

Một vết vào bụng Robin, hắn ta giật mình... Hoang mang chạy trốn, Robin nằm vật ra trên tay Ji Na, cô khóc đau đớn nhìn cậu :

"😭😭😭... Robin à... Huhuhu... Sao anh lại đỡ cho em...???"

Robin thở gấp gáp cầm chặt tay Ji Na khẽ kêu lên từng tiếng đau 😭😭😭.

"Em không sao chứ?"

Giọng cậu thều thào và chậm dần hơn... Cô cứ khóc rồi lại lau nước mắt :

"Em không sao...T-T"

"Vậy thì tốt rồi...!!!"

"Anh cố chịu nha, em đưa anh đi bệnh viện!!!"

Ji Na gấp gáp đỡ anh lên nhưng không được, đau quá nên anh ngất lịm đi. Ji Na rối quá không biết làm gì chỉ gào thét gọi tên anh và cầu sự giúp đỡ. Cũng may, xe cấp cứu cùng EuiKwang vừa đến đưa Robin và Ji Na đi...

"Anh à.... Cố lên...!!!"

Ji Na vừa kêu vừa chạy theo chiếc giường cấp cứu của bệnh viện. Chiếc giường đi thẳng vào phòng cấp cứu đồng thời cô bị bắt ở ngoài để sơ cứu vết thương trên cổ...

Máu me đã nhuốm màu vào chiếc áo trắng cô mặc lúc chạy ra ngoài bệnh viện. Cảnh tượng kinh hoàng dừng lại ở đó...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro