Chap 7 : Nguy hiểm sẽ đến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu là ai???"

~~~~~~~

"Mình là... Bạn trai cậu!"

Robin cười nhe hàm răng trắng đều như hạt bắp, nhưng khi Ji Na nhận câu trả lời cô không ngạc nhiên là mấy, trong lòng cứ chột dạ kiểu gì đấy. Cảm thấy Robin có quá nhiều điều bất thường...

Ai chả biết cậu là bạn trai mình><

Đi lâu rồi cũng đến nơi, lúc dừng xe Robin gạ hỏi cô :

"Trưa nay mình đưa cậu đi ăn trưa nhé?"

"Hmm... Bỏ đi. Cậu bận thì làm việc của mình đi..."

Ji Na vừa nói vừa bỏ đai an toàn, tay lấy túi xách mở cửa xe ra ngoài... Robin ngớ mặt kéo cổ tay cô níu lại :

"Cậu sao thế Ji Na? Vậy tối nay mình đón cậu nha^^!!!"

"Không cần... Tối nay mình phải trực, cậu không cần đến đón đâu...!"

*Rầm*

Đóng cửa xe cái rầm, làm cho Robin không kịp load não, chuyện gì xảy ra vậy trời? Ji Na suốt ngày giận dỗi, Robin có làm sai gì đâu. Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, khó hiểu thật...

Ji Na hậm hực đi vào bệnh viện, đến gần cửa phòng, Chaeyoung ở đâu nhảy lên khoác vai Ji Na :

"Này... Oh Ji Na!!! "

"Lại nữa... Chaeyoung à, cậu không dùng cách nào nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với mình à???"

Giọng Ji Na có vẻ bực hơn thường ngày, Chaeyoung không đùa nữa và hỏi han cô :

"Có chuyện gì mà bản mặt cậu khó coi vậy???''

"Không có gì..."

"Nè... Ji Na, ở bệnh viện này có mình là bạn thân nhất của cậu... Cậu không nể mặt mình sao?"

"Ai thân với cậu?"

"Ơ... Con nhỏ này...!!!"

Ji Na trêu lại Chaeyoung, cả hai đều thấu hiểu nên cười hì hì với nhau :

"À Ji Na, anh đẹp trai hôm qua là ai vậy???"

"Hả... Robin à? Ờ... Bạn trai mình!"

"Cái gì??? Bạn trai á... Mình có nghe cậu kể cậu có bạn trai bao giờ đâu?o0o"

"Thế à?... Ờ... Xin lỗi...-_-"

"Cái mặt này chắc là cãi nhau với bạn trai rồi!!!"

Chaeyoung lắc đầu đắc ý vì đoán trúng tim đen của cô bạn thân. Tưởng đúng mà hóa ra sai, Ji Na vặn lại lời của cô :

"Không... Có cãi nhau đâu, chỉ bất đồng xíu thôi^^"

"..."

"Haizz... !"

"Trông *** thế này mà có bạn trai đẹp như idol. Mình không ngờ🤔. Cậu có bạn trai mà mình thì ế mốc meo 😞... Bất công!"

"Trời ạ... Bạn trai và mình là bạn học cấp 3 với nhau. Hơn nữa còn là hàng xóm của nhau...!!!"

"Omo...omo....!!! Định mệnh đây mà... Nhân duyên hay nghiệt duyên đây😂😂😂...!!!"

Vô tình Chaeyoung nói đến từ nghiệt duyên, cô thấy hơi lo, đúng là có quá nhiều sóng gió khi cô và Robin đến với nhau, ngay cả kho gặp lại cái app cuốn sổ phục thù cũng quay lại tìm cô...(rùng mình)

Ji Na thở dài và đứng dậy khỏi ghế :

"Thôi đi làm việc đi... Ngồi buôn đến ngày mai..."

Thấy Ji Na đứng lên, Chaeyoung xị mặt xuống và nói :

"Ơ... Mới kể cho mình có xíu mà cậu đã bỏ đi rồi..."

"Làm việc thôi!!!"

Ji Na cầm sổ rồi tiến ra cửa, quay người gọi cô đi cùng, Chaeyoung hậm hực đi theo, miệng lẩm bẩm : "Gớm... Mình có cướp bạn trai của cậu đâu mà giấu kĩ thế?"

*Ắt...xì...*

Robin lái xe hắt hơi một cái rõ to, ai nhắc đến cậu rồi🤣🤣🤣. Trên đường đi vừa nghe nhạc vừa nhìn đường bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu kết nối luôn với xe và chỉ việc bấm nút nghe tự động :

[Anh Robin ơi! Tài liệu em gửi cho anh hôm qua anh đọc chưa ạ?]

[Tôi và Ji Na đã đọc. Hiện tại ông ta đang ở đâu...]

[Em đã theo dõi những nơi mà ông ta qua lại... Nhưng không có chỗ ở cố định. Dạo gần đây, hắn ta thường xuyên đến bệnh viện Myung, có lẽ là kiếm chị Oh Ji Na!.. ]

[…..] Robin vẫn im lặng nghe đầu dây bên kia nói.

[Anh à... Em nghĩ anh nên để ý đến chị Ji Na hơn. Có lẽ ông ta sẽ tấn công chị ấy lần nữa đấy ạ!!!]

[Tôi biết rồi... Cậu ở đó đi, tôi đến ngay đây!]

[Vâng anh!!!"]

Hai đầu dây đã cúp điện thoại, có vẻ như nguy hiểm cận kề Ji Na rồi. Hôm nay cô còn không về nhà, trực đến gần sáng mới về. Cậu nên làm gì đây?

Mọi việc diễn ra như hằng ngày Ji Na trải qua, cứ tiếp diễn liên tục bệnh nhân này đến bệnh nhân khác... Ji Na cảm thấy mệt mỏi vô cùng...

*12h trưa*

Robin không hẹn với cô nhưng vẫn đến bệnh viện để tìm cô, cậu mua sẵn đồ ăn đến cho cả phòng cô làm việc. Vì biết mua một mình cô sẽ không chịu ăn...

"Aigoo... Ca phẫu thuật lâu quá!!!"

Chaeyoung đấm vào vai mình, miệng than thở quay đi quay lại cái đầu cho đỡ mỏi. Ji Na vào là vật ra ghế nhắm mắt và không nói gì. Ngoài hai cô ra còn có EunWoo (bác sĩ hỗ trợ, kém Ji Na và Chaeyoung 2 tuổi) và phó đội trưởng Kim... Đội trưởng Han thì vẫn mải làm việc không về phòng...

Robin tìm đến phòng của họ, mang đồ ăn đến :

"Annyong... !!!"

"Ủa... Cậu Robin!!!"... Phó đội trưởng nhận ra cậu. Ji Na và mọi người đều bất ngờ khi thấy cậu đi vào...

"Em mang cơm đến cho mọi người ạ!!!"

Thấy đồ ăn là bơi đến ngay, phó đội trưởng Kim quen cậu vì hôm cậu đến gặp viện trưởng anh cũng có mặt nên hai người đã quen nhau... Ji Na thấy thái độ của mọi người quá thân quen nên sinh ra cảm giác ngại, cô chặn lại :

"Từ từ đã nào... Robin à... Anh đến đây làm gì???" (Thay đổi "mình" ---> "anh" ^^)

"Anh mua cơm cho em và mọi người, sợ làm việc xong không chịu ăn nên anh mang đến luôn!!!"

"Haizz... Anh làm cái gì vậy?"

"Ji Na à... Cậu sao vậy, mình thấy anh ấy có ý tốt mà...!"

Ji Na mặt căng thẳng hơn, không nói gì, mọi người đã cầm lấy cơm và ăn ngon lành. Họ đều cảm ơn Robin, nhưng riêng Ji Na không đụng đến... Cô kéo anh ra ngoài nói chuyện riêng :

"Xin phép chúng tôi nói chuyện một lát!!!"

Đến gần lối thoát của cầu thang, cô mới buông anh ra và khoanh tay vẻ không hài lòng :

"Em lại sao nữa thế???"

"Hmm... Em không sao cả... Chỉ là... !"

"Chỉ là gì chứ... Anh lo cho em thôi mà... "

"Em đã nói là em không cần rồi mà???"

Bất đồng quan điểm với nhau, hai người bắt đầu cãi nhau, Robin một mực quan tâm cô nhưng trong lòng cô lại hình thành nhiều yếu tố nên cuộc trì chuyện trở nên gay gắt...

"Thôi được, nếu em không thích thì thôi... Anh sẽ không đến đây nữa...??!"

"Tốt nhất là anh nên như vậy...!!!"

"Hmm..."

Nghe Ji Na nói dứt lời, cậu bỏ đi luôn làm Ji Na ngạc nhiên, từ trạng thái khoanh tay đứng nhìn, cô chuyển qua "dậm chân" hờn dỗi, cậu vẫn không để ý :

"Này... Seo Robin...!!! "

Cô gọi to tên anh, làm cả hành lang nghe thấy, anh giữ khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ bỏ đi. Lần này không phải cô giận mà là anh giận rồi... Hiền quá rồi cũng đến lúc thay đổi...

Ji Na không gọi được nữa đi vào phòng không thèm đụng đến đồ ăn của anh mua... Bỏ ngoài tai lời hỏi han của mọi người trong phòng...

...
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro