Chap 6 : Rốt cuộc cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~

Robin và Ji Na đang ăn cùng nhau trong quán nhỏ bên đường... Tuy nhìn bề ngoài có vẻ như là cũ kĩ nhưng đồ ăn thì đúng là không thể chê vào đâu được :

"Aigoo... Đồ ăn ngon thật. Ở đây lâu vậy mà mình không biết chỗ này..."

"Nếu thấy ngon thì cậu ăn nhiều vào... Rồi thành heo mập nhé^^"

Robin trêu chọc Ji Na là thế nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho cô :

"Này Seo Robin... Cậu thích chết hả???"

Ji Na phẫn nộ nổ bong bóng mắt, miệng nhai tóp tép mà vẫn mắng Robin được. Cậu bật cười lấy giấy lau miệng cho Ji Na, cô nguôi cơn giận vừa nãy... Tiếp tục ăn, ăn vồ ăn vập vì chưa bao giờ ăn ngon như thế... ><mất hình tượng quá!!!

*...*

Nắm tay nhau trên đường, nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi... nhìn nhau-_-.

"Aigoo... Nặng bụng quá... Hôm nay mình ăn nhiều thật (@-@)"

"Haizz... Đúng là tham ăn mà!!!"

Robin nói thầm nghĩ trong đầu, miệng lẩm bẩm vài câu. Ji Na lườm nguýt :

"Cậu đang nói gì vậy...???"

"A...à... Không có gì...😅😅😅!!!"

"Mỗi hôm nay ăn nhiều thôi... Mình gầy đi rồi mà?"

Ji Na thanh minh rồi lại ngó nghiêng thân hình của mình. Robin cười hiền đưa tay lên má, quay đầu cô sang cậu, cậu nhìn thẳng vào cô :

"Ji Na ơi, Ji Na à... Cậu như vậy là gầy lắm rồi... Không cần giảm cân nữa... Mình không thích đâu!"

Ji Na mở tròn con mắt và bắt đầu nóng dần, hai quả cà chua trên mặt, cô thẹn thùng vì khoảng cách sát như vậy. Cũng không phải lần đầu nhưng cô vẫn thấy khó xử... Ji Na rụt lại, lùi ra để thoát khỏi vòng tay cậu. Cô lắp bắp :

"M...mình.. Biết rồi!!!"

Cậu bật cười xoa đầu cô. Ôi trời ơi, tim cô sắp rụng rời rồi. Robin ơi, cậu cứ dịu dàng như vậy Ji Na làm sao chịu nổi><. Cũng may trong khoảnh khắc không biết làm gì... Tiếng chuông điện thoại làm mọi thứ như bừng tỉnh...

"Đợi nhé, mình có điện thoại...!!!"

Ji Na gật gật, Robin mở máy ra nghe :

[...]

[... Được rồi... Cậu chuyển thông tin lẫn hình ảnh qua cho tôi đi...!"]

Nói xong câu, đường dây hai bên đều cúp máy, Ji Na tò mò :

"Có chuyện gì à?"

"...tìm được rồi!!! Người sáng nay gây rối ở bệnh viện! "

"Hả? Thật á??? Mà cậu tìm nhanh vậy?"

"Hmm... Hì... Cậu không cần để ý đâu...!"

*Ting...ting...*

Robin mở máy ra xem, cậu nhìn rồi nhíu mày. Đưa điện thoại của mình cho Ji Na. Ji Na hơi ngại nhưng vẫn cầm lấy :

*- Hwang Soon Jae
- Sinh ngày 26/12/1974 (bịa nhá^^)
- 45 tuổi.
- Nghề nghiệp : Không có
- Quê quán : Gang Nam - Seul
- Vợ : Yoon Ok
- Con : Hwang Dong Hyun
- Sinh ngày : 5/6/2010 (Mất 15/3/2020)
...v...v...*

Ji Na đọc tường tận cho đến khi thấy tên con trai ông ta, cô sửng sốt về những điều mình đang nghĩ trong đầu. Thấy vẻ mặt của Ji Na, Robin đoán ngay ra điều bất thường. Nên bảo cô đưa điện thoại của cô cho anh...

"Cậu định làm gì vậy?"

"Cài đặt định vị!!!"

Tuy không hiểu về máy móc cho lắm nhưng có lẽ cô hiểu cậu đang làm gì. Cô để kệ cậu rồi trầm ngâm suy nghĩ...

*21h35'*

Ji Na ngồi trước bàn làm việc tay đỡ đầu ngồi nghiêng, tay còn lại cầm tờ giấy ghi tên bệnh nhân. Cô thở dài hết lần này đến lần khác... Làm sao có sự trùng hợp đến như vậy?

"Hwang Dong Hyun, sinh ngày 5/6/2010, 9 tuổi, tử vong do tắc nghẽn mạng lưới dây thần kinh, nhịp tim rối loạn không ngừng..."

Ji Na thốt ra từng câu từng chữ một cách nặng nề, cậu bé ấy... Là một tay cô chăm sóc... Tuy là thực tập sinh nhưng cuộc phẫu thuật của Dong Hyun cô cũng có mặt. Và hơn nữa, họ đã chuẩn đoán cậu bé không sống được vài ngày nữa nên đã giao cho cô thuyết phục người nhà để lấy bé làm thí nghiệm cho việc thực tập... Tất nhiên cô đã không nói thật...

Cô đã nói dối rằng cháu bé đã qua đời khi đang phẫu thuật, cảnh mẹ Dong Hyun khóc lóc van xin bác sĩ cố cứu nó... Cảnh bố bé quỳ gối khóc trong đau đớn... Nó cứ ám ảnh cô khiến cô không thể nào quên được...

Rồi tưởng chừng việc đó đi vào quên lãng, nhưng cách sau đó hơn một tuần... Người nhà đã đến tìm cô và chửi rủa... Họ quá sốc khi biết được sự thật. Con trai bị đưa ra làm thí nghiệm cho thực tập, mẹ của Dong Hyun vì đau quá lên cơn đột quỵ rồi cũng ra đi... Điều cô nhớ nhất chính là câu nói của bố Dong Hyun : "Các người đem con trai tôi ra làm thí nghiệm... Tôi sẽ giết chết các người, những kẻ lừa dối bất lương tâm..."

Cô cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, thực ra cô đã khóc ngay lúc đó...Cô đã ngàn lời xin lỗi nhưng đều không có kết quả... Rồi còn bị viện trưởng trách phạt không được vào phòng phẫu thuật nữa... Cũng may là điều đó đã bác bỏ. Nghĩ lại, cô đúng là có lỗi mà😞😞😞.

*Đêm ngủ*

"Bác sĩ Oh Ji Na, tên giết người... Oh Ji Na... Là kẻ giết người...~~"

"K..không... Tôi không cố ý... Tôi không cố ý đâu... Á á...!!!"

Ji Na giật mình ngồi phắt dậy. Mồ hôi chảy dài vầng trán... Hóa ra đó chỉ là mơ. Cô thở gấp gáp, tay run bần bật, sợ hãi nhìn xung quanh... Mọi thứ chỉ thấy yên lặng...

*Sáng hôm sau*

Robin đợi ngay trước cửa, Ji Na vừa lúc đi ra tay vươn dài vặn mình... Hai mắt thâm quầng 😨...

"Ji Na à... Cậu không sao chứ??? "

"Ủa Robin... À... Mình không sao... Có lẽ là do thiếu ngủ thôi..."

"Hay mình xin nghỉ tiếp cho cậu nhé !"

"Thôi... Thôi... Mình rất khỏe mà... Mình sẽ đi làm, đi làm... "

Ji Na nhanh chóng thoát kiếp. Nhanh chân đi ra thang máy, Robin cũng lẽo đẽo đi theo...

"Cậu đi đâu à?"

"Mình đưa cậu đi làm!!!" (thang máy xuống mở cửa)

"Mình đi xe buýt đc mà!!!"

"Lên đi!!!"

Robin hất mặt ra hiệu cho Ji Na. Cô há miệng nhìn... Là một chiếc xe hơi sang chảnh :

"Robin à... !!!"

"Yên tâm đi, mình có bằng lái 2 năm rồi!"

Cậu ga lăng mở cửa cho cô. Cô như người say, đơ đơ ngồi vào ghế trước. Thật không thể tin khi Ji Na nói đây là xe của cậu, cô thắc mắc cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Còn công việc của cậu nữa... Cậu chưa bao giờ kể cho cô nghe😣😣😣.

...

"Rốt cuộc thì cậu là ai???" - Ji Na hỏi.

"Mình là..."

...

ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro