Chap 5 : Khi em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...*

"Chúng ta về thôi..." - Ji Na chạy ra từ trong bệnh viện, Robin đợi cô ở bên ngoài. Thấy cô đi ra liền mỉm cười, lấy khăn của mình quàng vào cổ cô :

"Đi, mình dẫn cậu đi ăn"

"Ăn gì giờ này được nhỉ?". Ji Na chu mỏ phân vân. Bình thường cô toàn ăn bừa cái gì đó rồi làm việc, không có thời gian mà để ý đến cái khác.

"Mình biết chỗ này ngon lắm...!!!"

Robin nói xong lôi Ji Na đi, cả hai tản bộ trên đường. Ji Na đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô hỏi :

"Ủa mà... Sao cậu lại đến bệnh viện giờ này vậy?"

"Hmm... Đến chơi thôi!"

"Hả??? Cái gì mà đến chơi? Cậu rảnh rỗi vậy à?"

"Um... Mình rảnh mà... Hay mai mình đưa cậu đi làm nhé?"

"Bỏ đi bỏ đi... Mình tự đi xe buýt được!"

Nghe vẻ cô nàng không hài lòng cho lắm. Người thì bận tối mắt tối mũi còn một người thảnh thơi đi chơi suốt ngày. Cuộc đời bất công zậy nè 😵😵😵.

Robin nhìn thấu tâm tư của Ji Na, cậu bật cười nhìn cô rồi nói :

"Mình đùa thôi... Mình không rảnh như cậu nghĩ đâu!"

"Ủa chứ cậu làm gì... Không rảnh mà còn đến bệnh viện chơi???"

"Thì mình đến cứu cậu đó😋!!!"

"Thôi đi... Không đùa với cậu nữa 😑"

Ji Na nhíu mày đẩy Robin ra, hậm hực đi trước. Robin biết mình đùa quá rồi liền đuổi theo cô :

"Ji Na à... Xin lỗi!". Ji Na im lặng không nói thêm gì. Robin nói tiếp :

"Mình vào bệnh viện để tìm cậu tiện thể ghé thăm chú họ... Mình không trêu cậu đâu...!"

"Chú họ nào???"

"Park Ji Sang,... Chú Park là chú họ mình.. Nhưng vừa gặp xong là thấy... cậu...!!!"

Robin chưa kịp nói hết câu, Ji Na đã chặn họng, trông mặt cô thật khó coi :

"Cậu vừa nói gì cơ... Park gì.. Sang...???"

"Ờ... Park... Ji Sang!"

"Omo...omo...?!! Là viện trưởng Park?!!"

Ji Na ngạc nhiên :

"Aiz... Hèn chi cậu xin viện trưởng dễ dàng thế. Viện trưởng là người rất khó tính... Đâu dễ mà để mình nghỉ không như vậy..."

Vẻ mặt cô đã dịu hẳn xuống, Robin gật gật nhoẻn miệng muốn cười, Ji Na thở dài :

"Mối quan hệ của cậu rộng quá rồi😥!"

"Có chuyện gì sao???"

"À...không... Không có gì!!! Đi thôi^^"

~~~~~~~

*Mầm non SuAn*

Ngôi trường cách trường cấp 3 cũ không xa là mấy, ở đó có rất nhiều trẻ em từ mồ côi cho đến gia đình giàu có. Tất cả vào chung một mái nhà dưới sự dìu dắt của cô giáo Bae Shin Ae. Người ta nói cô giáo là người mẹ thứ hai, đúng với lời miêu tả về độ nhân hậu vốn có của cô.

Cũng chẳng trách cô là học sinh ưu tú của trường vừa học giỏi, ngoan ngoãn lại vô cùng xinh đẹp. Cô cũng là người biết ý và khéo léo hơn ai, chả bù cho Ji Na ><. Suốt quãng thời gian dài từ học cấp 3 cho đến lúc làm giáo viên, cô vẫn một mình đơn phương cậu bạn là Seo Jay...

*Tiếng trẻ nô đùa ầm ĩ*

"Cô bé nhỏ với đôi cánh thiên thần...~~~" (Shin Ae hát)

"Cô...bé...~~"

Đám trẻ hát theo và múa cùng cô, vây quay quanh cô vui vẻ nô đùa, dơ tay lên rồi lại hạ tay xuống phiêu theo bản nhạc với giai điệu vô cùng dễ thương ❤.

Trước cửa, một người con trai đang mỉm cười nhìn cô, tựa lưng vào thành cửa, miệng mấp máy đọc theo lời hát... Yên lặng đưa ánh mắt trìu mến như đang cười. Trong vô thức tim anh bỗng đập mạnh khi nhìn nụ cười tỏa nắng ấy. Dịu dàng, êm đềm và lại bình yên vô cùng...

Bỗng một đứa trẻ nhìn thấy anh, chạy đến kéo tay áo cô :

"Cô ơi cô... Có người lạ đến kìa...!!!"

Giọng đứa bé đáng yêu ghê, hành động kéo tay áo cô khiến anh không thể nhịn mà khẽ bật cười. Cô ngước mắt lên nhìn :

"Ủa... Jay à?!!"

"Ừ...Là mình. Shin Ae à annyong..."

Cậu vẫy tay nhẹ chào cô, Shin Ae mỉm cười gật đầu. Cô nhờ bảo mẫu chăm sóc mấy đứa nhỏ rồi xin phép ra ngoài nói chuyện với anh...

*...*

"Cậu đến đây tìm mình có chuyện gì à?"

Shin Ae thẹn thùng hỏi nhỏ Jay :

"À... Mình đến xem cô giáo mầm non trông trẻ như thế nào thôi!!!"

Jay trêu đùa Shin Ae, khiến mặt cô bắt đầu bừng bừng nóng lên... Cô ậm ừ :

"Ò...hì...!!!"

"Có vẻ như cậu thích hợp làm giáo viên hơn mình nghĩ... Mấy đứa nhỏ chẳng phải rất vui sao😉!"

"À...hì... Đó là công việc của mình mà... Chăm sóc chúng mình cảm thấy rất tốt và thoải mái^^..."

Hai bên cứ ấp a ấp úng gượng gạo không thể tả. Lần cuối cùng trước khi Jay đi Mĩ, gặp nhau ở thư viện, cô vẫn giữ bản mặt ngại ngùng này nhìn cậu... Đến bây giờ cũng vẫn thế... Mãi mà không dám ngỏ lời...

"Shin Ae (Jay) à!!!"

Cả hai cùng đồng thanh gọi tên nhau, Jay bảo Shin Ae nói trước đi mà cô lắc đầu từ chối, cô nhường anh nói trước :

"Shin Ae à... Chúng ta... Hẹn hò đi...!"

Shin Ae tròn mắt không tin vào tai mình, Jay đang tỏ tình với cô, thật hay mơ, trong lòng cô, là ngọn lửa đang dần sôi trào... Sắp làm nổ hai bên má ửng hồng rồi... Cô tìm cách bình tĩnh lại :

"Jay à... Cậu đừng đùa mà...😅!"

Cô cười hi ha ra vẻ không hiểu lời Jay nói, anh lắc đầu, mon men cầm lấy tay cô :

"Shin Ae, mình thật lòng đó. 5 năm trước, mình đã để lỡ cậu một lần rồi... Để cậu chờ đợi quá lâu... Lần này mình không muốn trốn tránh nữa, mình muốn bù đắp lại tất cả cho cậu. Mình không muốn cậu thiệt thòi thêm... Shin Ae à... Làm bạn gái mình nhé!!!"

Từng lời, từng lời thốt ra từ trong tim của chính mình, Jay cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Riêng Shin Ae nhìn tay Jay đang nắm chặt bàn tay mình, hai vai run rẩy không nói thành lời. Hiện tại cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng lắp bắp :

"Mình...ờ..."

Thấy cô im lặng cậu cười :

"Cậu um lặng tức là đồng ý rồi nhé... Từ nay cậu sẽ là bạn gái mình..."

"Ja...Jay..à...!!!"

Cô không kịp trả lời cậu thì SeungWoo chạy tới kéo theo một lũ nhóc :

"Cô ơi... Cô vào chơi với bọn con đi... Cô ơi....!!!"

Thấy sự việc rối loạn, trẻ thì đông, cô thì bối rối không biết làm gì :

"Cô Shin Ae và chú sẽ chơi cùng các con... Chúng ta chơi trò cưỡi ngựa nhé...!!!"

Thấy trò mới và Jay niềm nở bọn trẻ thích thú hoan hô nồng nhiệt, ríu rít vây quanh hai người... Jay đứng dậy kéo tay Shin Ae đi vào lớp :

"Đi thôi... Bọn trẻ đang đợi!!!"

Lúc này cô chợt nhận ra, cái cô cần đơn giản hơn tưởng tượng, nhìn Jay như vậy... Điều cô mong muốn cũng thành hiện thực rồi... Cô cũng không muốn chờ nữa. Tự cô sẽ tự biết hạnh phúc của mình nằm ở đâu...

Lớp học lại thêm nhộn nhịp khi có cả hai... Tiếng cười của những đứa trẻ, tiếng hát của cô, tiếng nói của anh đều hòa làm một... Là bản tình ca sôi động đầy niềm vui và hạnh phúc...😊
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro