Chap 4 : Cài đặt thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Tiếng chuông điện thoại réo khắp phòng, mẹ cô đập cửa :

"Ji Na à... Con không dậy lại muộn làm bây giờ...!!!"

"Um..."

Ji Na mắt nhắm mắt mở, đầu đau như búa bổ... Cô không nhớ mình ngủ khi nào nữa, nghe thấy tiếng mẹ gọi bên ngoài cửa, cô đưa tay với chiếc điện thoại...

"Ôi trời ơi... Mình muộn mất!!!"

Ngay lập tức bật dậy chạy ngay vào phòng tắm, nhanh gọn lẹ rồi thu dọn đồ đạc phóng ra ngoài...

"Lần nào cũng thế... Con đặt báo thức cũng như không vậy...!" Mẹ cô than ngán thở dài

"Haizz... Con cũng đâu có muốn như vậy đâu!!!". Thấy oan cho mình quá, không phải vì đj nhậu tối qua thì cũng đâu đến mức này... Cô mới đi muộn có... 8 lần thôi mà😂😂😂.

Mặt cô nàng nhăn nhó, tay xách túi, chân xỏ giày, miệng ngậm bánh mì lắp bắp nói... Không đủ thời gian để làm việc khác nữa. Ji Na tạm biệt mẹ rồi xuống bắt xe buýt. Chuyến này tới quá muộn rồi. Lòng sốt ruột nhìn đồng hồ:"Trời ơi, muộn lại bị trừ lương mất thôi!!!"

*pip...pip...*

Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt Ji Na, kéo cửa xe xuống, người bên trong nói :

"Bác sĩ Oh Ji Na phải không?"

"Oh... Ủa đội trưởng Han... ???"

"Giờ này muộn rồi sao cô còn ở đây?"

Ji Na không biết nói sao cho đúng nữa, vò đầu bứt tóc :

"Dạ... Hôm qua tôi đi ăn với bạn về muộn quá nên sáng nay..."

"Haizz... Hiểu rồi... Lên xe đi!!!"

"Dạ...dạ... Gì cơ ạ???"

"Cô không hiểu tiếng người à? Tôi nói là lên xe...!!!"

Ji Na bị dọa sợ quá, luống cuống mở cửa xe và ngồi ghế đầu. Chiếc xe chưa xuất phát, Đội trưởng quay người sang cô đưa tay đến gần, Ji Na giật mình :

"Đội trưởng anh làm gì vậy???"

Anh ta đột ngột dừng lại thở dài quay về vị trí ban đầu :

"Thắt dây an toàn vào!!!"

Lúc bấy giờ Ji Na mới hiểu, cô ngượng chín mặt kéo thắt dây theo lời của đội trưởng... Trên đường đi không gian tĩnh lặng cứ bao trùm như thế :

"Đội trưởng Han, xin lỗi anh...''

"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì làm cô giật mình..."

Thấy lời nói của anh ta có phát lạnh lùng. Ji Na cảm giác hơi lạnh, cô ôm chặt chiếc túi xách và cả hai không nói thêm gì nữa... Vì ngồi xe của đội trưởng nên cô không bị muộn làm, vừa kịp đến nơi... Khi xuống xe cô không quên cảm ơn anh :

"Cảm ơn đội trưởng rất nhiều, nếu anh không phiền, bữa trưa tôi mời anh..."

"Không cần đâu, làm tốt công việc của cô đi!"

Nói xong quay đi đã đâu mất, Ji Na hơi hụt hẫng nhưng vẫn đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Từ đâu cô bạn cùng phòng chạy tới khoác cổ Ji Na :

"Aiza... Chaeyoung à! Cậu làm mình sợ đó!!!"

"Này Oh Ji Na, gần đây mình phát hiện cậu rất thân với đội trưởng Han đó nha!!!"

"Mình và đội trưởng rất bình thường mà..."

"No no no... Đội trưởng chưa nói chuyện với ai quá 5 phút, nhưng mình để ý cậu và đội trưởng nói với nhau là 10 phút lận đó!!!"

"Lee ChaeYoung, cậu học nhiều quá nên nhiễm hả, nếu rảnh rỗi thì đi theo đội trưởng luôn đi, ở đó mà đoán mò!!!"

Nói xong Ji Na đi mất. ChaeYoung ngớ người ra rồi đuổi theo Ji Na :

"Này Oh Ji Na, đợi mình với!!!"

*...*

Vừa bước vào phòng sau khi báo cáo với đội trưởng Han xong, cô nằm vật ra ghế. Hôm qua đúng là không ngủ đủ giấc mà... Mệt quá rồi!

*Điện thoại báo*

Lại tiếng báo của app cuốn sổ phục thù, Ji Na nhíu mày thở dài... Bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài, cô tò mò đi ra :

"Oh Ji Na... Cô ta đâu rồi... Bác sĩ Oh Ji Na!!!"

Ji Na nghe thấy tên mình hoang mang hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy???"

"Ji Na à... Cậu quen anh ta không???". Chaeyoung hỏi cô.

Ji Na nhìn anh ta nhưng chưa kịp nhìn hẳn hoi, hắn đã làm đổ dụng cụ và cầm con dao vung loạn xạ. Từ bác sĩ y tá cho đến bảo vệ đều có mặt đông đủ cả rồi, nhưng chưa ai dám lại gần hắn...

Ji Na đến trấn an tinh thần :

"Anh gì ơi... Anh bình tĩnh lại đã... Bỏ con dao xuống!!!"

"Cô là Oh Ji Na? "

Hắn chăm chăm nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự cay nghiệt chưa từng thấy... Ji Na vô cùng sợ hãi nhưng vẫn trả lời :

"Đúng rồi... Tôi là Oh Ji Na! "

"Yaaaaa......!!!"

Vừa nghe xong câu nói hắn lao thẳng về phía cô nhanh như tên bắn, mang nỗi oán hận day dứt, sự trả thù của con người... Có lẽ hắn đã không còn tính người nữa rồi... Chỉ biết bây giờ hắn muốn giết cô, đâm chết cô ngay tại đây.

Và trớ trêu thay, vì quá sợ hãi, vì quá ngây dại. Cô vô thức đứng đờ ra dù biết con dao đang cận kề đến bụng rồi... Trong khoảnh khắc đó cô chỉ biết nhắm mắt đợi cái chết...

"Omo...!!!"

Mọi người la hét toáng loạn lên... Cô chết rồi ư??? Ji Na thở dốc nhìn lại. Hóa ra cô chưa chết... Cũng chẳng hề bị đâm. Điều duy nhất cô nhìn thấy bây giờ chính là Robin. Cậu ấy cứu cô rồi...

Robin cầm chặt cổ tay anh ta vặn mạnh làm con dao rơi xuống.... Chỉ trong chớp mắt hắn đã lăn xuống sàn. Đồng thời bị hai tên bảo vệ cầm chặt và lôi đi...

"Ji Na à... Cậu không sao chứ??? Ôi mình sợ cậu bị anh ta đâm quá😣😣..." ChaeYoung mặt cắt không còn tí máu nào hoang mang đến bên cạnh Ji Na... Cô im lặng, Robin nhăn mặt cầm cổ tay cô, cô nhìn vào mắt anh và... NGẤT.

"Ji Na à... Này Oh Ji Na!!! "

Mọi người tha hồ gọi tên cô nhưng chẳng tác dụng, Robin bế cô trên tay đưa cô đến giường bệnh. Chắc là cô sợ quá nên ngất đi, Robin ngồi im lặng suy nghĩ người đàn ông vừa nãy là ai, tại sao lại tấn công Ji Na.

Robin rút điện thoại ra và gọi :

[Cậu điều tra camera của bệnh viện Myung, xác định danh tính của người tấn công Ji Na, sau đó báo cáo luôn cho tôi...]

Nói xong cậu tắt điện thoại đi, cùng lúc đó Ji Na đã tỉnh lại :

"Ji Na à... Cậu không sao chứ?"

"Robin... Mình không sao!"

Cô mỉm cười ngồi dậy, cho chân xuống có vẻ như muốn đi đâu :

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Mình không sao rồi, mình đi làm việc tiếp đây!"

"Hâm à! Nãy mình nói với viện trưởng rồi, hôm nay cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi !!!"

"...ờ.. Vậy hả...um...um. Hả??? Cậu nói với viện trưởng? Chuyện cỏn con vậy mà còn báo lên viện trưởng... Cậu giết mình đi😣😣😣!!!"

"Hmm ngốc ạ... Đằng nào cũng vậy... Mình đưa cậu về nhé!"

Robin đưa tay xoa đầu Ji Na rồi cầm tay cô. Cô gật gật rồi đồng ý theo cậu về :

"Đợi mình xíu, mình lấy đồ rồi hai chúng ta về"

*...*

Cởi bỏ áo bluse trắng ra, cô mặc chiếc áo khoác màu kem sữa lên người, chỉnh đốn trang phục rồi ra ngoài...

*Tiếng điện thoại báo*

Lần này máy báo đỏ có vẻ nguy hiểm hơn trước, cô nghĩ : "Không lẽ cái app này biết mình xảy ra chuyện gì đó nên quay trở lại. Rốt cuộc cuốn sổ phục thù, Robin và Jay có mối quan hệ gì... Sau khi họ về, cái app này lại xuất hiện... Có khi nào?"

Ji Na nhíu mày, ngón tay lướt trên nền điện thoại...pip...pip...

*Cuốn sổ phục thù cài đặt thành công*

...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro