Chương 1 : Bí mật học đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, phòng thể chất.

Huỵch.

Hụych.

Hụych.

Âm thanh đều đặn ngập tràn không gian, cùng tiếng thở dồn dập của Tuệ. Quả bóng chuyền chịu tác động vật lí cứ bật ra rồi lại về chỗ cũ, trên bề mặt đã lõm dần. Mồ hôi tủa ra như tắm trượt dài bên gò má cao, độp xuống nền đất đen kịt.

“ Đ*t.” Cậu nằm vật ra sàn, chửi thề.
Mùi ẩm mốc, bụi bặm và tanh của máu lẩn khuất trong không khí. Tuệ đưa tay lên cao thấy  mu bàn tay lẫn máu và thịt nát bét dường như nó đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Tuệ nhắm nghiền mắt, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đang lặp lại theo một vòng tuần hoàn chết tiệt, tiếng cười khúc khích từ to dần tắt ngấm. Bóng tối bao trùm, chỉ để lộ nửa dưới mặt đã ướt nước mắt, cùng nụ cười gượng gạo.
.
.
.
Buổi sáng, 7 giờ.

Tuệ mở mắt trên chiếc giường quen thuộc, bốn xung quanh là những miếng dán tường tróc thành mảng ngoe nguẩy, đèn trắng leo lét đủ để sáng căn phòng nhỏ.

Điện thoại hiển thị thông báo, kèm theo ngày tháng và thời gian.

22/02/20**.

Ha.

Lại về rồi.

Mẹ Tuệ đẩy cửa vào, vẫn câu nói ấy “ dậy đi con, sáng rồi.” Tuệ gật đầu ngao ngán, chuẩn bị đồ đạc đi học rồi chạy xuống nhà vệ sinh.

Trong lúc rửa mặt, Tuệ chợt xoa mu bàn tay mà nhếch miệng cười.

Buổi sáng, 7 giờ 30 phút.

Bên vệ đường xác con chó ướt sũng nằm trơ trọi. Con ngươi đảo một lượt, Tuệ mới đến chỗ ấy nhét con chó vào bao ni lông đen. Mùi hôi của thịt phân hủy xộc thẳng vào mũi làm cậu học sinh cau mày.

Lại 7 giờ 30 phút.

Mẫn từ đâu chạy tới ôm theo chú chó phốc đáng yêu, cô nhìn Tuệ ngồi xổm dưới đất bèn bắt chuyện “ Ê, ngồi đấy làm gì vậy?”

“ Mày ôm Misa à?” Tuệ lắc chiếc túi qua lại.

Chú phốc như nghe tên quen thuộc mà sủa lên inh ỏi. Mẫn liền vuốt ve nó mà đáp “ Không phải Misa thì còn ai, lần này là lượt của mày đấy chứ?”
Phịch.

Bao ni lông đen va chạm với mặt nước, làm nó bắn lên tung tóe, xa xa như bóng đen trôi nổi trên mặt hồ. Mẫn giật mình, bĩu môi “ Sao mày có thể vứt rác bừa bãi thế nhở? Nhìn xem khác gì cái đầu người không...”

Nhiều khi chẳng hiểu nổi một đứa con gái nhỏ nhắn vô hại mà miệng thì cứ bô bô về đầu với chả người.

Tuệ búng trán Mẫn.

“ Cuối giờ hẵng đưa tao.”

Đôi học sinh rảo bước trên đường nhựa mới toanh còn bốc mùi hôi của keo hóa chất.

Cô ôm chú phốc, một tay lướt điện thoại, nói vừa đủ nghe “ Này, đi công viên nước không?” Tin tức giật gân của ngày mới hiển thị trên màn hình. Tuệ vuốt gáy, suy nghĩ đôi chút nói “ Có thể, mấy mạng?”

Trần nhà của trường X lại sập, làm thiệt hại tài sản, nghiêm trọng là tử vong hai học sinh và 1 người bị thương.

“ Má, sao họ cứ muốn làm cho nhanh, cho đẹp rồi hại người vô tội nhỉ?” Mẫn nhìn điện thoại càu nhàu. Tuệ xách cổ áo Mẫn kéo vào phía trong, nhún vai “ Tiền mà, rút ruột công trình, đẩy nhanh thời gian xây dựng chả lợi quá.” Xe máy vụt qua.

Chiếc Wave trắng xì khói theo đường dài, Mẫn nhìn mà lắc đầu chán nản “ Cứ như thằng điên, khéo tai nạn vật mặt ra thì thấy...” Tuệ phì cười “ Mồm thối thật.”

Cô học sinh xị mặt, tắt điện thoại.
Từ góc khuất ngã ba đường có vật thể gì đó văng ngược lại. Kèm theo đó là Wave trắng ma sát trên mặt đường một lúc mới dừng.

Đôi mắt Tuệ vẫn mở to, quan sát mọi thứ. Mẫn hoàn toàn trái ngược, cô ngoái nhìn Tuệ, mắt trợn lên rồi đảo rồi ứa nước mắt.

Haiz.

Tuệ nắm tay Mẫn, cả hai dắt nhau tới chỗ va chạm. Không ngoài dự đoán, Toàn nằm trên đường, mọi người bủa vây, họ rối rít điện thoại, chụp ảnh lia lịa. Cậu nhìn Mẫn ý bảo cô đứng yên, về phần mình Tuệ đi thẳng vào đám đông gương mặt lạnh tanh. “ Tốt nhất là đừng chụp, nhỡ nó có chết cũng không ám được ai.”

Đám đông đang xôn xao chợt im bặt, có người phản bác “ Cậu là ai mà ra đây tỏ vẻ anh hùng chứ?” Tuệ nhìn chẳng nói gì. Lại thêm lời chỉ trích “ Chụp tí có chết đâu mà cứ làm quá lên...”

“ Ừ, không chết được nhưng cũng rách việc đấy, nó là con ông Hội trưởng Hào để xem nếu lão biết mấy người thay vì cứu con lão lại đi chụp ảnh câu like, câu view thì sao?”

Tên Hội trưởng Hào vừa dứt, đám đông im hẳn, dù khó chịu đến mấy họ cũng chỉ đành im lặng, cũng có người bỏ đi.

Những người mặc áo trắng đẩy băng ca lao tới, tiếng ò oe inh ỏi, ánh sáng đỏ trắng lẫn lộn hắt lên người Mẫn đang ôm chú phốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Tuệ đi tới chỗ cô, dắt tay bạn kéo khỏi sự việc hiện tại.

9 giờ 30 phút.

Mọi người trong lớp nháo nhào tới Tuệ và Mẫn, họ nhôn nhao hỏi về vụ tai nạn ban sáng đã đưa tin lên page khu vực.
Mẫn vẫn ôm khư khư con Misa, cậu hiểu ý kéo cô về chỗ rồi mới giải đáp thắc mắc chuyện mấy đứa trong lớp. “ Thằng Toàn nổi tiếng racing boy mà, hôn đường tí cho tởn.” Trên bàn đầu dãy trong của lớp, Phương bấm máy chơi game mà chêm lời “ Nói thế nó lại đấm mày đấy Tuệ.”

Lời cô bạn làm Tuệ phì cười, mọi người thì biết rõ tính nết của Toàn cũng như Tuệ nên không cười nổi, họ tiếp tục hỏi về tình trạng bạn học “ Ê thế Toàn có sao không?”

Tuệ nhún vai, ánh mắt đảo về phía Mẫn thất thần ôm Misa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai nấy đều hiểu em gái người ta còn đang ngồi đây thì ai lo hơn ai chứ? Họ tản ra về chỗ, màn hình sáng lên, hiển thị thông báo từ Messenger.

Cứu Hoài An, và Thanh Tùng.

“ Đ*t mẹ!” Tuệ giảm âm lượng hết cỡ để chửi thề. Lần này cậu không thể hiểu một thằng học sinh khác trường và cô bạn cùng lớp có quan hệ gì mà nhiệm vụ lại khắm thế.

Nhanh chóng gửi tin nhắn cho một người nào đó hỏi về tin tức của An, Tuệ nhăn mặt.

Misa đã ngủ. Mẫn ghi note “ Đi thăm anh tao không?"

“ Trốn tiết?” Dòng chữ nghuệch ngoạc.

“ Chuẩn tiết lão Dương, không quan trọng.” Ánh mắt cô rất kiên định.

Tuệ vo viên tờ note ném vào thùng rác, vừa hay giáo viên chủ nhiệm đi xuống.
Cô Thọ nghiêm nghị ngồi xuống bàn trên Mẫn, cô nắm tay Mẫn nhẹ nhàng an ủi “ Mẫn không lo nhé, ba mẹ đã báo tin anh em đang phẫu thuật, tình trạng rất khả quan.” Mẫn từ bao giờ đã tuôn nước mắt, cô bé gật đầu im lặng. Cô Thọ hiểu ý bèn dặn dò lớp cẩn thận khi tham gia giao thông, có thời gian lớp trưởng đi thăm Toàn và gia đình.

11 giờ 30 phút.

Đồng hồ lớn ở trung tâm tòa viện khá đẹp, kim giây bằng bạc liên tục làm việc hết công suất. Là quà quyên góp nhà ông Hào.

Mẫn kéo tay Tuệ, giọng như hét lên “ Mày sao đấy, gọi mãi không thưa??” Tuệ như choàng tỉnh, cười trừ “ Đâu có.” Thấy thế Mẫn cũng lười nói mà trực tiếp kéo bạn đi lên phòng hồi sức.

Trong gian phòng bốn bề trắng toát, tiếng thiết bị tít tít, xuyên qua cửa kính nhỏ Tuệ thấy Toàn nằm thở oxi, và bên chân bó bột đang treo lên. Tuệ thuật lại tình hình với Mẫn “ Chân treo thanh giường rồi.” Cô bạn bĩu môi, xong thở dài như bất lực với anh trai đang hôn mê.

Chợt Tuệ hỏi chuyện với âm lượng nhỏ “ Sao mày ghét con An thế?” Mẫn đang cúi mặt bèn quay phắt đầu nhìn Tuệ. “ Mày còn hỏi tao à? Sống như l*n thế thì sao tao không ghét?” Cậu tự hỏi qua bao lần nhưng có vẻ An là vấn đề nhạy cảm của cả hai anh em này. “ Biết thế nhưng cụ thể xem nào mày làm như đứa nào nó cũng dám chắc?”

“ Chậc, mày nhớ hôm 19 nó vào khoa sản không?” Mẫn nói. Tuệ gật gù. Cô tiếp lời “ Làm gì có bà chị nào, chính nó đi khám đấy chứ! Lẳng lơ thế là cùng!”

Tuệ xoa cằm, nói ra suy đoán “ Chả phải của anh mày thì của ai? Suốt 3 tháng nó quen ai ngoài thằng Toàn à?”

Cô túm cổ áo Tuệ, cười mỉa mai nói “ Mày thông minh mà thử tìm xem làm sao tao ghét con đ* đấy.” Tuệ cảm thấy trải qua lần này đã là thứ 11 rồi nhưng thái độ cô bạn vẫn thế, có lẽ cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ “ Được, ít nhất cậu phải cho tôi manh mối chứ?”

“ Cô Thọ.” Mẫn quay mặt đi, nhìn vào màn hình sáng lên trò chơi pikachu.
Không ngoài dự đoán rồi.

Tuệ xoa đầu Mẫn rồi rời đi. Cô vẫn tập trung vào đồ họa cổ của con game ấy.
25/02. 5 giờ chiều.

Thầy Dương nhả một hơi thuốc dài, nhìn cậu học sinh bên cạnh “ Nói xem, em cần gì?” Tuệ đút tay vào túi quần, trả lời “ Thầy theo nhiếp ảnh lâu chưa?” Thầy Dương bồi tiếp “ Sở thích thôi, phì.”
Hương nicotine thoang thoảng trong không khí, Tuệ che miệng ho nhẹ.
Tuệ bắt đầu nói phiếm về chuyện máy ảnh, những bộ phận hay điều lưu ý khi sử dụng, cũng tham khảo các dòng máy mới, cũ phù hợp cho bản thân. Chợt cậu hỏi một câu “ Thầy ơi để làm một tác phẩm kinh điển, có chút điên rồ thì nên lấy địa điểm hay cảm hứng từ đâu?”
Thầy Dương thả điếu thuốc, di chân tạo ra tiếng soàn soạt trên mặt đất “ Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, em chẳng thấy bao anh chị câu lạc bộ ta vẫn cho ra những bộ ảnh để đời tại đó sao.”

Quả nhiên.
.
.
.
Cô Thọ bấm máy liên tục, màn hình nháy lên đủ loại giao diện, cô gọi chồng “ Anh Dương có biết bé An lớp 12C2 không?”

Thầy Dương lật giáo an cảm khái “ Ừ, cô bé học giỏi khá xinh xắn lớp em mà, anh cũng biết.”

Chiếc gương để bàn đã chiếu gương mặt cau có của người phụ nữ trung niên “ Con bé đó hình như mang bầu sớm...” Thầy Dương vẫn lật giáo án đáp “ Haiz, giới trẻ bây giờ sao mà loạn quá, mình nhỉ?”

Cô Thọ click chuột, màn hình máy tính hiện lên giao diện là một bức ảnh siêu âm.

Thai phụ Tô Hoài An.

18 tuổi.

Sinh đôi.

Chẩn đoán dị tật thai nhi.

Chẳng thể ngờ cô Thọ lại nhoẻn miệng cười khi nhìn tờ kết quả từ đâu ra. Tắt màn hình chỉ còn màu đen kịt, cô Thọ cầm bảng thành tích gạch đỏ chót kẹp vào sổ rồi ra chỗ chồng sởi lởi “ Anh không làm chuyện khuất tất sau lưng em chứ?”

Nghe vợ hỏi, thầy Dương phì cười bảo cô cứ an tâm, bản thân mình dạy nghề cũng ngót 20 năm liêm chính có gì phải e ngại.
.
.
.
Buổi tối, 11 giờ 30 phút.

Chậc.
Ban đêm ở lại trường học là lựa chọn ngu xuẩn nhất mà Tuệ từng làm. Cũng không phải sợ nhưng mà đêm hôm đi lùng sục ở đây chưa biết chừng đụng độ với mấy thứ không sạch sẽ.

Ngón tay quét qua từng kệ tủ trong phòng, có những nơi phủ đầy bụi lẽ như bao lâu chưa rờ tới. Cuối cùng một chấm đỏ lóe lên giữa hai khung tranh nhỏ nhất được trưng bày trên tường. Tuệ che kín và dùng máy vô hiệu hóa, tháo thứ thiết bị công nghệ siêu nhỏ ra, cậu mò mẫm trong bóng tối để nghe tiếng tít của thẻ nhớ trượt khỏi lỗ. Nhanh chóng tráo một thẻ khác vào, Tuệ giật mình chui vào gầm bàn cũ ở góc phòng.

Cửa gỗ đập bộp vào tường với lực mạnh. Có một nữ sinh vẫn mặc đồng phục loạng choạng lùi về sau. Ánh sáng len lỏi vào từng ngõ ngách khi rèm được vén ra, bóng trăng mập mờ đổ lên hai người. Gương mặt cô gái lộ rõ, không thể nhầm được, da trắng ngần, 2 nốt ruồi lệ thẳng hàng dưới mắt phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro