Chương 2 : Bí mật học đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Hoài An.

Cô tựa mình vào bệ cửa sổ, bày ra vẻ mặt đau khổ “ Em đã mang bầu, còn muốn thế nào nữa chứ?”

Người nọ khuất ở cửa trả lời  "Đầu thai kỳ mà, em quay thêm 1 clip nữa đi.” An nghe thế đôi mắt đã ướt đẫm, cô thụp xuống van xin “ Làm ơn đi, chúng là con của chúng ta mà nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra với em thì sao...hức...?” Đối phương im lặng một lúc rồi nói tiếp “ Em điên rồi, ngay từ đầu ai đã gây ra chứ?”

Tuệ ép hơi thở xuống tận cùng, cố xác định chắc chắn người còn lại trong cuộc hội thoại. Gió lùa vào trong cửa sổ bị mở toang, Hoài An gác một chân qua thành, lẫn trong nước mắt kèm theo âm thanh trong trẻo. Trong đôi mắt Tuệ in rõ hình ảnh nữ sinh đang chuẩn bị gieo mình, tay cậu vươn ra, con ngươi chuyển động liên tục. Tay An tuột khỏi tầm với, gương mặt quỷ dị đó như cắn nuốt vào kí ức Tuệ, xong cậu quay đầu nhìn chợt nhận ra vấn đề. Chỉ kịp buông câu chửi thề “ Đ*t”.
.
.
.
22/02.

Buổi sáng, 7 giờ.

Vẫn căn phòng quen thuộc với ánh đèn leo lét, mẹ bước vào gọi Tuệ.

7 giờ 30 phút.

Tuệ nhặt xác con chó.

Bỏ qua cuộc gặp với Mẫn, Tuệ đi đường tắt tới góc khuất ngã ba thì thấy chiếc xe tải. Cậu gõ cửa. Ông bác râu ria rậm rạp thò mặt ra đanh giọng “ Gì đấy nhóc?” Tuệ đưa điện thoại cho ông bác nói “ Con bé này là con bác nhỉ? Nó làm cho dịch vụ mát xa Rose đấy. Nghe nói người đứng sau là người bác biết đấy, hình như nay còn tiếp khách đầu cơ. Giá cũng chát lắm..."

Người đàn ông già tung cửa xe, túm cổ Tuệ quát “ Thằng ranh con, mày nói lại tao xem chuyện gì xảy ra với con gái tao??” Tuy mang dáng vẻ trẻ con nhưng ánh mắt thì khác hẳn, Tuệ nắm tay ông bác “ Bác à, bây giờ phải đưa ra lựa chọn rồi. Tiền hay con gái đây? Tôi đếm hộ nhé 1...2...3...”

Vừa dứt tiếng lão già đã bỏ của chạy lấy người vội vã tìm con, có lẽ dù phạm tội đến mấy thì lão cũng là người cha yêu thương con gái.

7 giờ 45 phút.

Chiếc Wave vụt qua rồi thắng gấp lại tạo tiếng kít quãng dài. Người trên xe cũng mặc đồng phục trường MR, Toàn tháo mũ mở nguồn điện thoại, một bên gọi Tuệ “ Ê sáng giờ thấy Mẫn đâu không?”

Tuệ ngẫm nghĩ một lúc bèn leo lên xe Toàn nói “ Biết, quay lại bờ hồ đoạn gần nhà tao đi.”

Toàn nửa tin nửa ngờ vì mới sáng sớm em gái mình đến khu ấy làm gì. Song 2 người quay trở lại nơi đó, phía xa xa là hình dáng nữ sinh đang lội dưới nước, nếu không nhầm thì đúng là Mẫn rồi.

Tuệ nhìn vài giây thì gật đầu “ Kìa.”

Dưới hồ nước vẩn màu xanh đục, từng đợt sóng nhỏ trào ngược vì có người khuấy đảo. Giữa hồ nông chỉ duy có cô gái cầm chiếc bọc đen đứng chết lặng. Toàn ngỡ ngàng vội chạy tới mà Tuệ đã nhảy tuột xuống xốc cô gái bế lên bờ. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bọc đen, khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn. Thái độ của Tuệ vẫn bình thản nhưng khi này Toàn quá lo lắng cho em cũng chẳng quá để ý, cậu học sinh sờ mặt Mẫn đã tái nhợt, con người dại đi rồi trào nước mắt giàn dụa.

Toàn thấy lòng đau như cắt, ôm đứa em vào lòng, cậu cố gắng vỗ về em. Tuệ né sang cẩn thận gỡ bọc đen ra dường như để xác nhận vấn đề chứ không phải tò mò.

Xác con Misa nằm ở đó đã phân hủy, trương phình nước thối, trên cổ nó đeo vòng cổ bạc khắc chữ Mẫn.

Thương cho cô bé sắp đổi lượt rồi lại tuột mất ngay phút chót, Tuệ đem vòng bạc của mình đổi vào, xong lôi đâu ra một bọc khác buộc chặt cái xác lại. Tuệ nhìn điện thoại nói “ Tao nghĩ nên đến trường trước đi.” Toàn vuốt lưng em, gật đầu, cậu bế bổng Mẫn lên. Cuối cùng 3 người kẹp trên xe, vượt qua bác bảo vệ cùng 1 2 quản sinh thì Tuệ và Toàn đã đưa được Mẫn đến lớp.

Mọi người nhìn thấy bạn học thì xôn xao hỏi chuyện “ Mẫn ơi! Nó làm sao thế?” Đồng Ngọc lấy áo khoác đắp cho Mẫn cũng lo lắng nói “ Hai đứa bây giải thích coi? Chuyện gì xảy ra với nó vậy?”
Yên vị trên ghế sắt, Tuệ lướt điện thoại hiển thị trang tin tức khu vực, Toàn đứng sau đỡ Mẫn bèn đáp “ Tao không chắc nhưng ai đó đã giết con Misa...”

Vãi.

Đứa nào biến thái vậy?

Là cảm xúc mà ai nấy cũng có, Misa theo cả đám từ lớp 10 có biết bao gắn bó, chưa kể nó là kỉ vật mẹ cặp sinh đôi Toàn, Mẫn để lại.

Nhớ cách đây 3 năm, nhà trường bỗng mở rộng dự án là thêm chuồng chăn nuôi thú cưng để học sinh giải trí cũng như học thêm kĩ năng mềm. Misa được mọi người nhất trí đưa vào danh sách, bọn họ còn trích quỹ đặt vòng cổ khắc tên từng thành viên sẽ chăm sóc cho Misa theo định kì. Ấy vậy mà còn bao lâu nữa đâu.

Đột nhiên Thủy Tiên lên tiếng “ Này, lạ thật đấy Mẫn coi nó như con yêu mà sao để nó chết vậy? Lượt lần này là của mày đúng không, rõ ràng để chuồng trường thì không sao vậy mà mới có 2 3 bữa về nhà mày thì lăn ra chết hay thế...?” Đám con gái xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng.

Đồng Ngọc đập bàn, cô gằn giọng “ Mày nói thế là có ý gì? Một đứa não tàn như mày nay lại học đâu thói gắp lửa bỏ tay người vậy? Bình thường mày quan tâm gì đến Misa à mà đặt câu hỏi ngu đ*o chịu được thế?” Mẫn ngồi dựa vào lòng Ngọc mà run rẩy, tay nó bấu chặt vào tay Ngọc như muốn đâm xuyên qua da thịt.

Cuộc chiến giữa con gái vốn không hồi kết, chỉ cần một mồi lửa là bùng nổ. Lớp bèn tách thành 2 phe, vì cái Thủy Tiên xinh xắn, hiền hòa đúng ra là thảo mai nên ai cũng mến. Còn Nguyên Đồng Ngọc là bí thư trường, thành tích và gia thế thuộc hàng top không phải người dễ chọc. Đứng trước lời chất vấn như thể Mẫn đã vô ý để Misa chết rồi giả vờ đáng thương hòng trốn tội của Thủy Tiên thì người làm bạn thân là Ngọc sao có thể im lặng.

Thủy Tiên đã thút thít, nói với giọng chói tai “ Mày cứ bênh nó mãi thế? Tao nói gì sai đâu?”

Toàn giờ đã lên tiếng “ Mặt cậu xinh mà nhân tính không toàn vẹn lắm nhỉ? Nếu em tôi giết Misa thì nó phí thời gian lội ở cái hồ đó cho ai xem? Một đứa con gái như cậu cho tiền có dám lội xuống cái hồ chứa đầy rác thải thậm chí là xác người chưa? Tôi tự hỏi sao cùng một phận nữ với nhau mà mấy người phải chèn ép người khác để nâng mình lên vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro