Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi kể , ông đi làm phu cao su khá kỳ lạ.
Ông bà nội tôi vào loại hiếm con nhất làng,chỉ có bố tôi và cô em gái nữa. Các Cụ bên nội năm con trai, hai con gái, thì ông tôi là út, tên Côi..Của cải thừa kế lại của các cụ cho ông nội tôi là gân một mẫu ruộng , ngôi nhà lá ba gian bằng tre mái lợp rạ , nhà làm trên mảnh vườn cao ráo trồng toàn chè xanh rộng  gần một sào dưới chân núi  Điệp sơn.

Đây là mảnh vườn trồng chè xanh đẹp và rộng nhất làng Đệp..Theo cô tôi kể ngày bé cứ hai , ba ngày cô lại được cùng bà  nội đi chợ bán chè. Chả là quê tôi nằm trong vùng đồng chiêm trũng , nên có núi và đất trồng chè là của của quý vô cùng mà trời phật ban cho . Làng  tôi có đến hai xóm núi . Xóm núi trong, nằm phía đông quả núi có  khoảng 20 nóc nhà . Xóm núi dưới , nằm ở phía nam , có khỏang mươi nhà.

Theo cô tôi kể ông bà nội nhà vào loại kinh tế khá nhất nhì trong làng . Có của ăn của để. Bà nội thạo việc đồng áng , biết chợ búa, dè sẻn. Chỉ có ông nội là người ham vui cờ bạc. Bà nội tôi nhiều phen điêu đứng vì phải đi trả nợ bạc cho ông . Nhà có điều kiện nên ông bà nội quyết cho bố tôi đi học nghề thợ bạc ở nhà một người làng trên Hà nội từ khi bố 9 tuổi, với mơ ước là sau này con thoát cảnh chân lấm tay bùn. Hồi ấy làng  tôi có vài ba người làm nghề thợ bạc ở Hà Nội giàu có chính là mốc để nhiều người phấn đấu.
Bố tôi kể , năm bố mười ba tuổi , đang học nghề ở Hà nội  thì được tin, ông nội đánh bạc bị thua to, đã gán hết cả nhà cửa ruộng vườn. Nghe tin, bố  về nhà , thì bà nội tôi đã phải sang ở nhờ bên nhà ông bác ruột  tôi. Bố tôi tất nhiên phải bỏ dỏ việc học nghề trên Hà nội,về nhà làm thuê cùng mẹ.

Ông nội tôi sau cú thua bạc , về nhà nằm dài ít ngày  rồi quyết đi nam kiếm sống. Nghe cô tôi kể ngày ấy trong làng  trong tổng thi thoảng lại nghe tin có người bỏ nhà đi nam kiếm sống. Cô tôi và bố nhớ lắm cảnh ăn đậu ở nhờ trong nhà ông bác , nên sau này thường xuyên nhắc nhở con cái tránh xa cờ bạc. Nguồn gốc nhiều bi kịch gia đình xẩy ra ngày xưa và cả ngày nay nữa.
Nghe cô tôi kể ông nội vào sài gòn ,có đến tá túc một thời gian ở nhà một ông chú rể tên là chú tư Địch. Sau ngày giải phóng Sài gòn tôi và chú em út trong nhà có vào nhà ông tư Địch chơi , hỏi chuyện mới biết,chính ông bà tư Địch đã khuyên ông nội tôi vào làm bõ chùa , nhằm trốn bị bắt lính . Tôi và chú em trai  ngay sau giải phóng sài gòn có đi thăm thú nhiều chùa chiền , gặp gỡ nhiều vị cao tuổi trong các chùa để hỏi thăm về tung tích ông nội , nhưng không có tin tức gì. Thế là con cháu hiện nay gộp giỗ bà nội cùng giỗ ông nội luôn.
Có lần nhà ông bà làm thợ bạc về quê ăn giỗ . bà nội có đến thăm  nhà họ . Họ bảo bà nội sẽ cho bố tôi học tiếp nghề thợ bạc , do bố tôi võ vẽ làm được , chút việc nên không phải trả công dậy dỗ nữa, họ cũng nuôi cơm luôn. Bà nội mừng quá về nhà thu xếp cho bố tôi đi hà nội cùng với gia đình họ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro