Hồi I :Vì Tôi Yêu Cô Ấy (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mộng Dao đã lên đường bỏ trốn được hơn 10' nhưng lúc này ,các tổ đội vẫn đang ở sở cảnh sát mà chẳng hay biết điều gì.

Tổ đội 2 được tách ra tạm thời từ tổ hành động đã đi trước đến nhà Trương Mộng Dao để thực hiện lệnh khám xét và nếu có thể thì sẽ bắt giữ được Trương Mộng Dao ngay khi phát hiện chứng cứ trong nhà cô ta.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ suông sẻ và dễ dàng như vậy thì nào có cần tốn ngần ấy thời gian để phá các vụ án giết người hàng loạt khác.

Đội trưởng đội 2 tiến lên trước một bên tay giữ chắc cây súng ngắn đã lắp hộp đạn bên hông,một bên tay thì gõ cửa nhà Trương Mộng Dao một cách cẩn thận:"Chúng tôi là cảnh sát mong cô Trương Mộng Dao nhanh chóng mở cửa,phối hợp điều tra một vụ án được nghi ngờ có liên quan đến cô !"

Đã gõ cửa hai lần rồi mà không có được bắt kì một phản hồi nào từ đằng sau chiếc cửa,họ đã chuẩn bị phá cửa nếu như lần này vẫn không có phản hồi.Dù sao thì họ cũng có trong tay lệnh khám xét nhà đã được phê duyệt nên dù có phá cửa hay không thì họ cũng chẳng sợ làm sai mà bị cấp trên khiển trách.

Đã gõ đến lần thứ ba. vẫn chưa có được bất kỳ phản hồi nào từ trong căn nhà .Đúng lúc họ đang chuẩn bị phá cửa để vào thì chợt nghe một giọng nói non nớt phát ra từ loa bên cạnh chuông cửa.Giọng nói non nớt ấy nghe sơ qua cũng có thể biết được là một đứa trẻ tốt,một đứa trẻ chưa nhiễm chút bụi trần nào nhưng tại sao giọng nói của một đứa trẻ như thế lại phát ra từ nhà của một kẻ bị nghi là sát nhân hàng loạt cơ chứ?

Đứa trẻ trong nhà lên tiếng một cách cảnh giác :" Các...các chú là ai vậy,đến đây làm gì thế?Nếu các chú tìm chị tôi thì các chú về đi chị ...chị tôi đi rồi,tôi không biết bao giờ chị ấy về đâu?"Nói xong,đầu dây bên trong nhà cũng không có tiếng gì phát ra nữa,có lẽ đứa trẻ ấy nghĩ nghe xong bọn họ sẽ đi.

Nhưng bọn họ là cảnh sất đấy! Tự dưng trên trời rơi xuống một điểm lạ có khi lại liên quan đến vụ án họ đang phá thì có mấy cảnh sát lại bỏ cuộc đúng không?

Bọn họ nhìn nhau thì thầm ít phút rồi đội trưởng lại đại diện lên tiếng:"Cậu bé,cháu là ai vậy?Cháu là em của chị Trương Mộng Dao à?Bọn chú là cảnh sát ,chị cháu có liên quan đôi chút đến nhiệm vụ của chú nên cháu mở cửa được không?Bọn chú là cảnh sát nên không làm gì xấu đâu!Bọn chú chỉ vào nhà đợi chị cháu về rồi hỏi í chuyện thôi.Được không?"

Đầu dây bên phía cậu bé vang lên âm thanh rè rè rồi lại im bặt .Có lẽ cậu bé ấy đang do dự rồi.Mấy phút trôi qua,cậu bé lại lên tiếng một lần nữa:"Vậy...vậy các chú vào đợi một lúc thôi nhé!Nếu chị cháu không về thì các chú đi nhé?"

Cả đội cảnh sát bọn họ nghe vậy cảm giác như mừng rớt nước mắt bởi nếu cứ như vậy đi về tay không thì đảm bảo một là bị đội 2 cười nhạo hai là bị tổ trường khiển trách.

Cửa vừa mở ra bọn họ đã thấy một cậu bé khá ưa nhìn,cả người toát ra một sự lạc quan vui vẻ khiến cho bọn họ nhất thời buông lỏng cảnh giác nhưng đã nhanh chóng tỉnh lại .Nhìn sơ qua bọn họ đoán chừng đấy là một cậu bé cỡ tầm 13,14 tuổi có vẻ là được bao bọc chăm sóc khá tốt.

Vào nhà rồi nhìn một lượt.Quái lạ,chẳng lẽ nhà của một người có bệnh án tâm lý phản xã hội còn đang bị nghi là hung thủ giết người lại không có điểm khác lạ nào!Hay là vì có em trai nên cô ta đem tất cả mọi thứ liên quan đến việc gây án để ở nơi khác?

Dù như nào thì vẫn chưa biết em trai trai cô ta có liên quan gì đến vụ án không nên bọn họ nhân lúc cậu bé đi lấ nước thảo luận một hồi rồi quyết định để cậu cảnh sát mới lên chính thức đi hỏi cậu bé.Anh ta đi vào bếp lấy lí do là bưng phụ rồi hỏi dò:"Em là em trai chị Mộng Dao hả?Em mấy tuổi rồi?Em với chị Mộng Dao ở đây một mình hay có ai nữa?"

Hỏi xong chính anh ta cũng cảm thấy hình như mình hỏi quá nhiều việc rồi sợ cậu bé khó chịu nhưng trái với suy nghĩ của anh ta,cậu bé bưng nước ra bàn ở phòng khách rồi nhiệt tình trả lời:"Em tên là Trương Vũ Lâm ,em 15 tuổi .Chị Mộng Dao là chị ruột của em,em với chị ấy ban đầu sống với dì Tô Nhật Linh nhưng mà dì ấy qua đời được hai năm rồi nên bây giờ chỉ có hai chị em em sống ở đây thôi!"

Bọn họ cũng trao đổi qua lại với cậu bé hơn 15' nhưng Trương Mộng Dao vẫn chưa về.Nếu theo lời cậu bé thì Trương Mộng Dao đã đi được hơn nửa tiếng .Vừa đúng lúc bọ họ đến thì cô ta lại vắng nhà,cửa hàng tiện lợi thì cách đây cũng chỉ mấy phút đi bộ ,có lẽ cô ta đã phát giác ra điều gì rồi chăng?

Nghĩ đến đây bọn họ liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với cậu bé rồi ra về để báo cáo tin tức với đội truy bắt .Bọn họ hẹn nhau gặp ở khu phố mà Trương Mộng Dao đang ở rồi nhờ tổ hỗ trợ quét camera trong vòng bán kính 600m tính từ nhà Trương Mộng Dao.

Bên kia đầu dây-đội hỗ trợ ai cũng bận rộn,bình thường chỉ cần 10-12 người là đủ để giám sát camera khắp các con đường nhằm giúp phá án nhưng nay lại cần đến hơn 20 người.Tóm lại một câu chứ không nói dài dòng thì đây là một vụ án trọng điểm phải quan tâm bật nhất trong số các vụ án hiện tại sở nhận được.

Cùng với sự giúp đỡ của tổ hỗ trợ đội 1 và đội 2 tập hợp lại nhận chỉ thị cùng truye bắt Trương Mộng Dao.Dù vậy,để đề phòng trường hợp Trương Mộng Dao trở về lại nhà cô ta,tổ trưởng tổ hành động đã ra chỉ thị :"Cả đội chọn ra 4 người ở lại canh nhà Trương Mộng Dao.Yên tâm là dù cô ta không trở về nhà thì cuối vụ án công lao của tất cả đều sẽ được thêm vào hồ sơ,nhận khen thưởng!Vậy ai xung phong không?"

Nghe tới có thể mình không cần làm gì chỉ cần canh cửa đề phòng mà vẫn được tính đóng góp ai lại chả muốn xung phong nhưng mà vẫn đề nan giải là chỉ có 4 suất.Haiz!Nhờ lời nói của tổ trưởng tổ hành động,một cuộc khẩu chiến nội bộ trong tổ đã diễn ra nhằm chọn ra 4 người được hưởng suất đặc biệt.Không nói cũng biết,trước tình cảnh đó thì một người có tính cách hào phóng và nhiệt tình như tổ trưởng sẽ chỉ ngồi cười chứ chẳng làm gì.Những lúc như này thì tổ phó lại được đẩy lên đầu chiến tuyến nơi các cảnh sát đang khẩu chiến nhiệt tình hết mức có thể.

Dù đã niệm trong đầu câu thần chú:"Không liên quan tới tôi ai muốn làm gì cứ làm!Không liên quan tới tôi ai muốn làm gì cứ làm!Không liên quan tới tôi ai muốn làm gì cứ làm!"ba lần nhưng số trời đã định anh chính là người dọn dep hậu quả của những rắc rối mà tổ trưởng gây ra.Đã vậy thì tổ phó chỉ còn lựa chọn phải đứng ra giải quyết

"Bốn người gần cuối hàng được chọn,không cần tranh cãi nữa!"Tổ phó anh ta vừa nói vừa chỉ tay xuống hàng áp cuối.Bốn người kia cũng mơ hồ có phải gọi mình không,đùn đẩy một hồi liền để người nhỏ tuổi nhất lên tiếng hỏi:"Tổ...tổ phó!Anh nói là chọn bốn chúng tôi phải không?"

"Chính là các cậu đấy!Tác phong nhanh lên gần 1 tiếng trôi qua rồi,thời gian càng bị kéo dài thì việc truy bắt Trương Mộng Dao càng khó khăn"Nếu nói bằng chất giọng mỏng manh nhẹ nhàng như bình thường thì lại mất uy ,anh chỉ đành dùng cái tông giọng trầm thấp xen lẫn tí chua ngoa để nói với cái vẻ như ra lệnh làm cho cậu cảnh sát trẻ kia giật mình co rúm người lại.

Cuối cùng thì cuộc khẩu chiến cũng kết thúc trong tiếng thở dài chán chường kèm theo vạn
phần bất lực của tổ phó tổ hành động.

Cả tổ cảnh sát lằng nhằng một hồi rồi mới rời khỏi khu phố mới Trương Mộng Dao đang ở.

Lúc bấy giờ bên phía Trương Mộng Dao đã tự chui đầu vào rọ.Cô ta lái xe đi qua các hẻm nhỏ đến thẳng căn nhà hoang hẻm 33 đường Bách Lí- nơi các cảnh sát khác cũng đang chờ đợi.

Vừa thấy Trương Mộng Dao đi tới căn nhà hoang,các cảnh sát canh giữ ở đó từ vẻ mặt chán nản lập tức trở nên vui vẻ,phải gọi là tươi hơn cả hoa hướng dương vào những ngày nắng ấm nhất năm.

Bọn họ lập tức gọi bộ đàm báo cáo về sở và tổ đám người đàn thực hiện truy bắt. Bọn họ báo cáo bằng một tông giọng cao vút với tư thế ưỡn ngực tự hào.May mắn thay có vẻ Trương Mộng Dao đã đi sâu vào trong nên chẳng nghe được bọn họ đang nói gì .Nếu cô ta mà nghe được rồi lại trốn mất,chắc chắn sở trưởng và các tổ trưởng khác sẽ bắn bỏ cả đám bọn họ mất.

Đám người sở trưởng lúc bấy giờ đang rất bận rộn nhưng riêng tổ nhận báo án lúc này đang kiêm cả việc nhân báo cáo của các tổ được điều động là mỗi người một tư thế.Có người thì nằm dài trên ghế sô pha gọi điện thoại với con gái,có người thì lại ngồi chống cằm chơi bài online trên máy tính,...Nói chung là giống một đám người già đang ăn hưởng tuổi gì trong khi các tổ cảnh sát khác trong vai những đứa con cháu mài mặt với nắng gió kiếm tiền.

Và tất nhiên trong tư thế không phòng bị như thế ,một tiếng chuông điện thoại cũng đủ khiến cả đám giật mình,người trên giường thì té xuống đất,người ngồi chống cằm thì trượt tay đập đầu vào máy tính.

//Haizzz....Thật muốn nói một câu:"Người trẻ bây giờ thật không có tương lai" \\

//Quay lại với mạch truyện chính nào! \\

Bọn họ nhất điện thoại liền nghe một trang báo cáo cứ như nghe bảng kiểm điểm dài mười nghìn chữ lúc đi học bọn họ viết:"Báo cáo...Chúng tôi canh giữ ở căn nhà hoang ,đã thấy Trương Mộng Dao đi vào bên trong .Yêu cầu nhận chỉ thị tiếp theo để hành động.Báo cáo...Chúng tôi đã xem xét sơ qua,có lẽ bên trong căn nhà hoang này còn có một căn phòng ẩn..."

//Còn lời thoại của mấy ổng nữa á mà tui lười quá nên thôi chấm ba chấm.Đoạn còn lại cũng vậy thôi nên tui xin phép không viết thêm nhá!\\

Nghe hết báo cáo bọn họ nhìn qua tên cảnh sát đánh máy,thở dài nhìn hắn với ánh mắt thương cảm rồi tổ trưởng tổ nhận báo án nói:"Rất tiếc phải nói với cậu rằng,cậu còn khoảng 10-15 phút để đánh máy hoàn chỉnh lại tất cả những gì vừa được nghe.Sau vụ này chắc chắn tôi sẽ xin thưởng thêm cho cậu,có trách thì trách cái tên báo cáo lúc nãy nhé.Khổ cho cậu rồi! "
————————————————————
Tui...tui có lời mún nói:"Tui cảm thấy chương này có phần hơi nhây mà nếu nhây sai chỗ làm mấy bạn không thích thì nói lại nhẹ nhàng thui nha.Con tim tui mỏng manh yếu đuối lắm á!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro