Hồi I:Vì Tôi Yêu Cô Ấy (Chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ lực lượng truy bắt đã lập tức được cử đến căn nhà hoang hẻm 33 đương Bách Lí cũng chính là nơi một tổ cảnh sát khác đang mai phục sẵn để báo tin.

Với kĩ năng lái xe thần sầu được rằng luyện qua bao lần rượt đuổi tội phạm của anh cảnh sát tổ vũ trang thì chuyện lái xe đến địa điểm nhanh nhất có thể để bắt tội phạm phải gọi là dễ như việc anh ta ăn cơm.

Rất nhanh sau đó lực lượng truy bắt đã đến nơi,họ tập hợp với nhóm mai phục từ trước để nhận tin báo và xem xét kĩ tình hình có nên bắt hay không.

Sau hơn nữa tiếng trao đổi và thảo luận,họ đồng ý với quyết định :"BẮT!"

Ba cảnh sát lực lượng vũ trang và hai cảnh sát tổ theo dõi nhanh chóng mang theo súng tiếng vào.

Nhờ vào kinh nghiệm phá các vụ án lớn nhỏ trong những năm qua,họ nhanh chóng phát hiện được căn phòng ẩn .

Nó được thiết kế là một đường hầm phía sau chiếc tủ sách bên cạnh chiếc sofa dài ở phòng cách và thông với một dãy các căn phòng.

Tất cả đều giống với những gì Bạch Lâm Vũ kể lại khi lấy lời khai lúc tố cáo Trương Mộng Dao ở sở cảnh sát mấy ngày trước .

Lần theo đường hầm ,họ đi qua từng căn phòng,những gì diễn ra ở đây còn ghê rợn hơn những thứ Bạch Lâm Vũ kể lại.Những vết máu kéo dài từ trong phòng ra ngoài dọc theo đường hầm,những con búp bê như đang mỉm cười với khuôn mắt dính đầy dung dịch nhớp nháp gì đó màu đỏ tươi và bốc mùi tanh tưởi,...

Trước mắt họ không thể dừng lại nơi này lâu vì phải theo dấu lần bắt Trương Mộng Dao đang ở bên trong nhưng ai trong số họ cũng thề với lòng sẽ khiến cho cô ta hứng chịu hình phạt nặng nề nhất trước pháp luật.

Chỉ vài phút sau,họ đã tìm thấy Trương Mộng Dao đang chặt và ném xác của một nạn nhân khác vào trong bể cá piranha .Ba cảnh sát của lực lượng vũ trang lập tức lao tới giành lấy con dao ném ra xa và ghì chặt cô ta xuống đất.

Phía bên ngoài đang căng thẳng chờ đợi thì thấy Trương Mộng Dao bước ra ngoài ,họ lập tức cảnh giác,giương súng chỉ thẳng vào người cô ta nhưng ngay sau đó lại thở phào,cười tươi rồi hạ súng xuống khi thấy các cảnh sát khác đang ở ngay sau lưng cô ta.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo trình tự như bao vụ án khác:Bắt được tội phạm,áp giải vào nhà giam và xét xử .

Nhưng nếu mọi chuyện tiếp diễn êm đền vậy thì tốt.Vài hôm sau khi Trương Mộng Dao bị tạm giam,cô ta đã tấn công và gây thương tích cho bài người ở phòng giam kế bên với lí do là cô ta thấy hai người họ cũng giống với Bạch Lâm Minh.

Bẽn đi một thời gian sau khi vụ án được công khai trên truyền thông,dư luận bùng nổ .Nhiều người tham gia đội biểu tình muốn luật pháp nhà nước   tử hình cô ta nhưng ngày xét xử cứ như mãi mãi không tới.

Khoảng 2 tháng sau,thời gian x xét xử cũng như toà án nơi cô ta bị tuyên án được công khai trên mạng.Nhiều người kéo đến chứng kiến cảnh cô ta khóc lóc hối hận nhưng hình như mọi người đã quên mất cô ta là một kẻ điên,làm sao lại biết hối hận.

Nhưng cũng chính vì là một kẻ điên ,bản án của cô ta được thuyên giảm từ tử hình xuống tù chung thân .

Sau phiên toà,trên còn đường xe cảnh sát áp giải cô ta,vô số người chờ sẵn,liên tục ném tất cả những thứ họ cho là dơ bẩn nhất vào của sổ nơi thấp thoáng bóng dáng cô ta.

Ngay ngã tư cách nhà giam không xa,người nhà các nạn nhân đã đứng đó từ bao giờ.Ai mấy đầu đội khăn tang, tay ôm đi ảnh,nước mắt lăn dài trên gò má làm cho cho họ vốn đã héo mòn vì thời gian nay lại càng thấy bi thương,thống khổ.

Các cảng sát dù hiểu rõ tình hình nhưng như bao người khác,cảnh sát vẫn là con người.Dù cảm xúc bị bào mòn dần theo thời gian nhưng bản thân họ vẫn căm ghét Trương Mộng Dao.

Xe cảnh sát chậm rãi dừng lại,cửa xe cũng được mở hờ từ trước.Vô số người lao vào túm lấy cô ta kéo ra ngoài.Người thì đã,người thì đánh,người thì chửi rủa còn có người thì lại khổ sở đến mức ngất lịm đi.

Dù vậy hương mặt cô ta vẫn không biến sắc mà còn càng ngày càng quái dị-miệng cô ta ngoác to ,phát ra tiếng cười ghê rợn .Mọi người thấy vậy lại càng căm ghét .Một lúc sau ,cảnh sát đến kéo cô ta ra.

Mới lúc nãy thời gian như kéo dài vô tận mà bây giờ đã nhanh đến chóng mặt,chỉ một lúc sau cô ta đã đến trước cổng nhà tù.

Ngay lúc này,cô ta nở nụ cười dịu dàng,quay đầu mỉm cười với hai hàng lệ rơi dài trên khuôn mặt hơi xanh xao.Cứ như cô ta chỉ là một cô gái bình thường đang ở độ tuổi thanh xuân buồn phiền về chuyện gì đó.Có một cô bé chạy đến,chủ thẳng vào mặt cô ta hỏi cô ta sao lại làm vậy với anh của cô bé.Cô ta cười tươi trả lời : " Vì chị yêu cô ấy "

Sau khi Trương Mộng Dao vào tù,trong một căn nhà nhỏ cạnh cánh đồng,một cô bé hướng về phía bà mình đang ngồi Đan len hỏi: "Bà ơi,chị trên ti vi là người xấu phải không ạ? Người tốt không được giết người ". Bà cô bé nhẹ nhàng xoa đầu rồi trả lời một cách từ tốn: "Chị ấy có lẽ là người xấu nhưng chị ấy cũng là một người đáng thương.Từ nhỏ đã bị người ba xấu xa đánh đập rồi.Mọi người chỉ quan tâm đến việc chị ấy làm ra chứ không ai thương xót cho quá khứ chị ấy.Có lẽ không nên lấy quá khứ làm lí do để biện hộ cho tội lỗi của mình "Nói rồi người bà lấy một miếng bánh hoa quế đút cho bé gái rồi lại tiếp tục đan chiếc khăn trên tay.

Nói cũng thật trùng hợp,nhà tù cô ta ở lại là nhà tù Cung Trạch-nơi chính người khiến cô như bây giờ đang thi hành án.Thật sự là một con người vừa đáng giận vừa đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro