Chương 1: Người phụ nữ xa lạ đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Alexandra Jewel Stephen, là người chị gái tệ nhất nước Mỹ, nói ra là cả thế giới ấy chứ. Dorothy đã an ủi tôi rằng khi đối mặt với cái tình huống ấy thì chuyện tôi vẫn còn nhận thức được là may rồi, thế nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin bố mẹ bạn đã mất tích, một người phụ nữ đến nhà bạn để nói rằng bố mẹ bạn là điệp viên của I-SPY ( một tổ chức điệp viên thuộc FBI) và đề nghị bạn và các em mình phải đi với cô ta đến một nơi nào đó, rồi sau đó một nhóm xã hội đen đến nhà và tìm cách giết bạn. Đó là chưa nói đến việc bạn bị đứng hình, để 2 đứa em cứu khỏi nguy hiểm và bỏ trốn. Xấu hổ quá đúng ko?

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều hôm qua, khi tôi va phải Keith Surlan ở phía trước cổng thư viện. Tôi mải mê đọc sách tới nỗi cô Lays, thủ thư, phải nhắc tôi về chuyến xe buýt lúc 2h25.

"Ôi ko, sách đang hay mà!" Tôi suýt thì dùng " những từ ngữ ko hay " khi đang nhét đồ vào ba lô.

"Em có thể ở lại đọc tiếp chứ đâu cần về sớm đâu." Cô Lays đề nghị. Chắc cô phải cô đơn lắm khi làm thủ thư cho trường trung học George Washington, ngôi trường mà hiếm có đứa học sinh nào thèm mò tới thư viện từ khi thầy hiệu trưởng Reynold cho học bằng máy tính bảng thay vì học trên sách giao khoa. Vì vậy chẳng có đứa nào thèm tới thư viện để tìm tài liệu khi mà tụi nó có cả kho sách và tài liệu trên mạng.

"Chắc ko được đâu ạ. Bố em đã biết là hôm nay em được nghỉ sớm rồi nên nếu em ko về đúng giờ thì sẽ gặp chuyện lớn đấy. Tạm biệt cô Lays." Tôi nói rồi bước vội ra cửa. Bỗng ầm. Tôi va phải một cậu con trai, làm đổ hết đồ trong ba lô ra.

"Này, không biết nhìn..." Tôi nhận ra

chàng trai va phải tôi là Keith Surlan nên trạng thái " Chào Keith, tớ là Alex Stephen. Cậu thật là đẹp trai, làm bạn trai tớ nhé." lại xuất hiện.

"Ôi trời, tớ xin lỗi. Đứng lên đi." Cậu đỡ tôi dậy. "Tớ hơi vội nên ko nhìn đường. Tớ là Keith, Keith Surlan. Năm hai. Nhìn cậu hơi quen. Để tớ đoán nhé! Tên cậu là...Là gì nhỉ?...Ừm... Angela phải ko?"

"Cậu sai rồi. Là Alexandra." Tôi nói mà cố giấu sự buồn bã trong giọng nói của mình. Thiệt tình, chúng tôi học chung lớp Tiếng Anh và Khoa học mà. Mà chả phải ngày nào cậu ấy cũng gặp tôi khi ghé thăm Jessie Green, đội trưởng đội cỗ vũ kiêm cô nàng xấu tính của trường kiêm bạn gái của Keith, ở tủ đồ của cô ta sao.

Xấu hổ, vui sướng và buồn bã đến với tôi cùng lúc. "Xin lỗi, tớ phải đi đây. Rất vui được gặp cậu, Keith." Tôi cúi xuống nhặt đồ bỏ vào ba lô thì chạm tay vào tay cậu.

"Để tớ giúp cậu." Keith đưa tôi cuốn sách rồi cười. "Đã có ai bảo cậu rất dễ thương chưa Alexandra?"

"Chưa." Tôi nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì xe buýt cũng vừa lăn bánh đi. "Khoan đã. Đừng đi vội mà." Tôi nói trong vô vọng. Tôi sẽ chịu cảnh xấu hổ tới chết mất nếu bố Charles lái xe tới trường rồi la mình một trận vì ko về đúng giờ.

"Cậu có muốn đi nhờ ko?" Tiếng Keith vang lên phía sau khiến tôi giật nảy mình. "Chiếc Harley của tớ nhanh lắm đấy." Tay cậu đang giữ mũ bảo hiểm, tay chỉ về phía khu vực để xe của hoc sinh. Ở đó có khoảng 5,6 chiếc xe mô tô có sơn vẽ những hình ảnh ác quỷ hay các câu khẩu hiệu của mấy ban nhạc rock. Bố Charles mà thấy Keith Surlan chở tôi về bằng một chiếc mô tô thì đời tôi thế là hết.

"Tớ ko muốn gặp rắc rối đâu." Tôi nói nhưng vẫn chạy ra chỗ để xe mô tô của học sinh. "Cậu chắc là nó an toàn chứ?"

"Miễn là cậu bám chắc thôi. Đi nào." Keith trả lời.

                    ****-****

Có một từ để chỉ cảm giác khi đi trên xe mô tô: tuyệt vời. Keith lại như một tay đua chuyên nghiệp còn tôi thì cũng định chứng tỏ lòng can đảm của chính mình bằng cách không ôm chặt cậu nhưng vì tình thế khó khăn và vì tôi ko muốn bị té xe nên đành chịu vậy. Nếu ko phải vì tôi đang tức cậu vì ko nhớ tên tôi thì tôi đã hỏi cậu vì sao cậu lại hẹn hò với Jessie Green. Chà chà, nếu mà Jessie biết được tin này thi chắc nó tức lắm. Về nhà tôi phải gọi hỏi Paige hoặc Carolina về vụ này thôi.

"Này Alexandra, chúng ta tới đường Gray rồi. Nhà cậu ở đâu?"Keith kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ về Jessie. Đi bằng xe mô tô nhanh thật.

"Dừng lại đi Keith. Tớ muốn xuống ở đây." Tôi nói trước khi Keith kịp chạy vào "địa phận'' của bố tôi. Cái lí do vì sao mà tôi phải đứng ở trước cửa hàng tạp hóa Elony thay vì ở đâu đó gần nhà hơn là vì chiều nào bố tôi cũng đi "dạo" ở gần nhà để chắc rằng tôi ko có đàn đúm với bạn bè. Thà bố đặt cái máy ghi hình ở đây tôi còn thấy dễ chịu hơn đấy. Ít ra thì như vậy về tới nhà tôi mới bị chất vấn chứ ko phải ở ngoài đường.

"Nhà cậu đây ư?" Keith hỏi.

"Ko đâu." Tôi phì cười, chỉ về căn nhà ở cuối đường. "Đó mới là nhà của tớ. Ko muốn rắc rối thì phải đi bộ thôi." Tôi định quay đi thì Keith gọi lại.

"Alexandra này, cậu có muốn thỉnh thoảng đi..." Cậu chưa nói xong thì tiếng nói giận dữ của bố tôi đã vang lên phía sau:

" Con bé sẽ ko đi đâu với cậu cả bởi vì nó sẽ bị cấm túc."

"Thôi chết." Tôi buột miệng. Tại sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ? Đáng ra tôi phải kêu cậu dừng lại từ chỗ ngã tư rồi chứ. Chàng trai tôi thầm thương từ năm lớp 7 đã bắt đầu chú ý tôi cách đây chưa tới một tiếng và bây giờ cậu sẽ nghĩ tôi là một cô gái thảm hại có người cha luôn luôn bảo

vệ cô một cách quá đáng. Ôi chúa ơi, xin người hãy làm cho bố con dẫn con về nhà ngay trước khi ông ấy làm xấu mặt con bằng một chuỗi câu hỏi ngu ngốc.

"Tôi sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi, chàng trai trẻ. Và tôi biết ai là kẻ nói dối đấy." Bố Charles kéo tôi qua một bên rồi nói. Thấy cuộc đời tôi có hậu chưa?

"Bố, đừng." Tôi dùng những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục nhưng bố ko nghe mà lại bắt đầu tra hỏi Keith những câu hỏi nhàm chán, kì quặc. Trong lúc Keith phải trả lời từng câu hỏi của bố Charles, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Đã vậy, Evan, em trai tôi, còn chọc tức tôi bằng cái điệp khúc "Alexandra có bạn trai. Alexandra đã nổi loạn. Ha ha ha bị bắt quả tang nhé." cả đống lần. Xui xẻo thật. Ko biết hồi nãy cậu ấy muốn nói gì rnhỉ? Nhận thấy sự ngượng nghịu trên mặt cậu trong lúc bị tra khảo, tôi liền nói nhanh:

"Keith, cậu ko cần phải trả lời đâu." Tôi liếc cậu ý nói "Đi khỏi đây trước khi bố tớ có cơ hội mổ xẻ cậu ra."

"Con ko có quyền gì ở đây đâu cô gái." Bố Charles quay sang tôi. "Và ngừng ngay cái bài hát nhảm nhí đó lại Evan. Con đã nghĩ gì vậy Alexandra? Tại sao con ko đi xe buýt?"

"Tại bạn ấy bị trễ xe nên cháu mới đưa về ạ." Keith cố bảo vệ tôi.

"Ko phải chuyện của cậu. Tôi nghĩ cậu nên về đi." Bố tôi bảo.

" Nếu vậy thì chào bác. Tạm biệt Alexandra." Keith leo lên xe rồi chạy đi.

"Cảm ơn bố." Tôi chua chát nói. "Vì đã hủy hoại mối quan hệ giữa con với cộng đồng." Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà.

                     ****-****

Bữa tối khá ổn. Vì hôm nay Dorothy ở nhà nên bố Charles cũng ko nói gì thêm về chuyện hồi chiều. Mẹ Irene cũng biết chuyện Keith chở tôi về nhưng mẹ ko làm trầm trọng lên như bố.

Phản ứng của bố: Con bị cấm túc. Con còn quá nhỏ để hiểu được sự nguy hiểm của mấy cậu con trai nổi tiếng đó. Bố nghĩ con nên bỏ chuyện này ra một bên cho tới khi con tốt nghiệp đại học.

Phản ứng của mẹ: Bạn trai ư? Miễn là con vẫn học hành tốt và ko có đi chơi khuya là được.

Phản ứng của tôi: Tại sao ko ai chịu nghe con nói vậy? Keith Surlan ko phải là bạn trai của con.

Sau bữa tối, tôi lên phòng gọi điện cho Paige để biết tin tức. Hóa ra Jessie Green thậm chí đã tận mắt chứng kiến cảnh tôi leo lên xe với Keith nên đã mất tập trung, ngã xuống đất và bị gãy chân. Paige sắp sửa kể cho tôi nghe chuyện tại sao Jessie Green lại cãi nhau với Keith thì

bố tôi bước vào phòng.

"Đừng có nói với con là sẽ có buổi họp gia đình sau khi Dorothy đi ngủ

nha." Tôi sợ hãi thốt lên. Thôi rồi, hôm nay phải lừa cho Dorothy thức khuya thôi. Ko biết ở nhà còn lon nước tăng lực nào ko ta. Tôi còn đang tính kế thì bố Charles nói:

"Ko đâu Alexandra. Bố mẹ phải đi gặp khách hàng và về rất trễ nên con sẽ trông các em cho tới khi bố mẹ về."

"Sao bố mẹ ko thuê người trông nhà?" Tôi thắc mắc. "Chẳng phải bố nói con quá vô trách nhiệm sao."

"8 đô 1 giờ." Bố tôi ra giá.

"Thỏa thuận." Tôi nói.

"Tốt lắm." Bố cười. "Con xuống dưới phòng khách đi, mẹ sẽ dặn dò thêm một số chuyện nữa. Alexandra à, con ko còn tức bố về vụ hồi chiều nữa chứ?" Bố hỏi.

"Con biết là bố chỉ muốn bảo vệ con thôi nhưng lần sau bố đừng làm vậy nữa." Tôi nói rồi chạy xuống cầu thang. Tôi ko biết câu trả lời của mình là có hay ko nữa. Đây là lần đầu tiên tôi và bố Charles có một cuộc tranh luận thực sự. Ước gì người bắt gặp cảnh hồi chiều là mẹ Irene đi, ít ra mẹ cũng ko hành động như vậy.

Mẹ Irene đang sắp xếp tài liệu thì tôi

tới. Ko biết có phải do tôi hoa mắt hay ko nhưng tôi thoáng thấy mẹ bỏ một khẩu súng ngắn vào túi. Kì lạ thật, tôi cứ nhìn thấy cây súng ấy hoài. Mà chỉ cần nghe tới chuyện bố mẹ tôi sử dụng súng thôi thì cũng khó tin rồi. Tại sao nhân viên mua bán bất động sản lại cần súng chứ? Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh bố mẹ tôi chĩa súng vào khách hàng để ép họ mua nhà cũng mắc cười rồi.

"Alexandra à," Mẹ tôi hỏi. "tại sao con lại đứng đó?. Lại đây nào." Sau đó mẹ cho tôi cả đống lời khuyên và dặn dò đủ thứ. "Và nếu như đến sáng mà bố mẹ chưa về thì con cứ cho các em ăn sáng rồi đi học. Mẹ sẽ

nhờ người tới chở Evan tới trường. Con đưa Dorothy ra xe buýt nhé. Con bé sợ đi một mình lắm. Cùng lắm thì tới trưa mẹ về rồi."

"Khoan đã, nếu là đi gặp khách hàng thì sao lại qua đêm ạ?" Tôi hỏi nhưng mẹ lại lảng qua chuyện khác bằng cách chào tạm biệt Dorothy và Evan.

"Đi thôi Irene." Bố tôi nói. Bố đã ở sẵn trong xe, đang nhập địa điểm đến vào cái máy GPS.

"Nhớ lời mẹ nha các con." Mẹ tôi hôn mỗi đứa một cái rồi lên xe.

"Tạm biệt bố mẹ." Dorothy vừa nói vừa vẫy tay.

"Tạm biệt ba đứa." Bố Charles và mẹ Irene nói rồi lái xe đi. Cả ba chị em tôi đứng nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất bóng sau hàng cây nhà ông Dudley.

"Vào nhà thôi." Tôi nói với hai đứa em. Tuy việc bố mẹ vắng nhà là chuyện bình thường nhưng ko hiểu sao tôi lại có cảm giác thật bất an. Thậm chí ngay cả khi tôi đã nằm trên giường rồi, tôi vẫn ko xua tan được cái cảm giác ấy. "Thôi đi Alexandra," Tôi tự nói với bản thân. "sẽ ko có chuyện gì đâu. Sáng mai mày sẽ gặp lại bố mẹ mà.". Sau đó tôi thiếp đi.

Sáng hôm sau, bố mẹ vẫn chưa về. Nhưng tôi còn nhiều vấn đề phải lo hơn nữa. Dorothy đã làm ầm lên khi ko thấy bố mẹ ở nhà. Con bé ko khóc mà cũng ko la hét, nó chỉ đứng yên trong phòng ném đồ lung tung và lẩm nhẩm:

"Tại sao vậy? Chỉ là mơ thôi mà. Ko đúng, ko đúng."

"Chị chịu thua." Tôi nói với Evan. Thằng nhỏ cũng đã cố thuyết phục Dorothy nhưng ko được. "Em đi ăn sáng đi." Tôi bảo. "Lát nữa sẽ có người tới chở em tới nhà trẻ."

"Vậy còn Dorothy?" Evan hỏi.

"Hôm nay nó có tiết Toán,chị đảm bảo là lát nữa nó xuống liền.Đi nào."

Tôi nói. Tôi cố gắng tìm cái chảo để làm trứng rán cho Evan nhưng ko thấy nên tôi lấy ngũ cốc Rainrow của Dorothy cho nó ăn.

"Đồ ăn của chị Dorothy ngọt quá. Y hệt câu khẩu hiệu trên hộp vậy. Ko hợp với em chút nào." Evan phàn nàn.

"Ăn nhanh đi." Tôi xoa đầu Evan. "Mấy người mà mẹ nói chắc cũng sắp tới rồi." Bỗng Dorothy phóng như bay xuống cầu thang, la lên:

"Có một chiếc xe đậu ở trước nhà đấy. Bố mẹ về rồi."

"Thật ư?" Evan gào lên rồi cũng chạy theo ra cửa.

"Này, ăn hết đã chứ!" Tôi bảo rồi từ từ bước ra cửa, tay đung đưa chùm chìa khóa. Thế nhưng người ở cửa trước ko phải là bố mẹ mà là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc đen, ngắn. Cô ta mặc một chiếc  đầm công sở màu đen. Nét mặt cô ta có vẻ buồn bã giả tạo còn đôi mắt đen láy ấy thì nhìn chúng tôi với vẻ nham hiểm, như thể cô ta đã bẫy chị em tôi vào một cái bẫy chết người.

"Cô là ai?" Dorothy hỏi, nghe giọng là biết con bé sắp khóc tới nơi.

"Chào các cháu, cô vào được ko?" Cô ta mỉm cười.

"Ko." Tôi nói to, mặc cho sự ngạc nhiên của mấy đứa em. "Cháu sẽ ko cho cô vào trừ khi cô nói cho chúng cháu biết cô là ai và tại sao cô tới đây."

"Ôi cháu thật giống Charles." Cô ta nói. "Tên cô là Perenette Date, đồng nghiệp của bố mẹ cháu nhưng cứ gọi cô là Perry. Còn về lí do tại sao cô lại ở đây thì tốt hơn hết ta nên vào trong nhà để nói."

"Nhanh lên chị Alexandra. Mở cửa đi."Dorothy giục tôi.

"Bình tĩnh nào." Tôi mở cửa thật nhanh rồi dẫn cô Perry vào phòng khách.

"Thật lạ là cháu ko nhớ cô đấy Alexandra. Lần cuối cô tới thăm thì cháu cũng đã 7 tuổi rồi. Hồi đó hai hàm răng cháu thật buồn cười nhưng giờ thì tốt hơn rồi." Cô ta nhìn xung quanh. "Về chuyện ta sắp nói, cô nghĩ tốt hơn hết là các em cháu nên ra ngoài đợi..."

"Ko." Tôi nói, tay nắm chặt dưới bàn.

"Dorothy và Evan sẽ cùng nghe với cháu."

"Nếu các cháu muốn." Cô Perry nhún vai. "Các cháu có biết vụ bắt cóc Stella Walte ko?"

"Con gái của một nhà báo ở New York, bị bắt cóc ở trung tâm mua sắm Rim 3 tuần trước." Tôi thì thầm. "Cháu có đọc bài báo đó."

"Đúng đấy." Cô Perry tiếp tục. "Tối hôm qua, người ta phát hiện ra xác con bé bị treo ngược lên một cái cây trong ngôi rừng ở Texas. FBI hay chính xác hơn là I-SPY đã cử một nhóm đặc vụ đến để điều..."

"Tại sao ạ?" Dorothy buột miệng. "Tại sao phải đích thân I-SPY mà ko phải ko phải cảnh sát bình thường đến điều tra? Cô gái đó, Stella Walte, có gì đặc biệt ư?" Sự tò mò của tôi cũng hiện lên sau khi nghe câu hỏi của Dorothy. Từ xưa đến nay, I-SPY chỉ xuất hiện khi có vụ việc gì đó thực sự quan trọng thôi. Chuyện I-SPY đến điều tra một vụ bắt cóc bình

thường thì cũng hơi lạ. Dù sao thì tổ chức đó chỉ chiêu mộ những điệp viên giỏi nhất, tốt nhất mà.

"Thông minh lắm, cháu yêu." Cô ta lạnh lùng nói. "Phải, có tin tình báo rằng một ông trùm Mafia đã bắt cóc con bé để dằn mặt cha con bé,ông Luther Walter, vì tội dám viết một bài báo về một sòng bài ngầm nào đó ở Chicago. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là vì ông Luther đang giữ 2 bản danh sách rất quan trọng. Một bản ghi tên tất cả các gián điệp mà bọn chúng đã cài vào CIA, FBI,... và 1 bản ghi tên tất cả các điệp viên mà chúng ta cài vào các băng nhóm mafia."

"Tại sao ông ta lại có nó?" Dorothy hỏi tiếp.

"Em trai của ông ta là một điệp viên của I-SPY, cậu ta đã cố gắng lấy cắp bản danh sách nhưng đã bị giết. Bản fax danh sách gửi cho I-SPY đã bị hủy nhưng trước đó cậu ta đã gửi cho anh trai mình bản danh sách đó. Hy vọng rằng Luther sẽ đem nộp cho cảnh sát nhưng Luther lại ko hiểu ý của em trai mà lại cất giữ cho riêng mình. Trong đám tang của cậu điệp viên, ông ta tìm thấy thêm bản danh sách còn lại. Nhà của Luther đã bị lục soát nhiều lần nhưng ko ai tìm ra được nơi giấu hai danh sách. Vì thế Stella Walte đã phải hứng chịu." Cô Perry thản nhiên nói. "FBI và I-SPY đã yêu cầu ông ta giao nộp hai bản danh sách nhưng ông ta nhất quyết ko đồng ý. Hiện giờ cảnh sát đang giữ ông ta lại để thẩm vấn. Luther Walte sẽ phải bị bắt giam vì tội gây cản trở cho cảnh sát sớm thôi nếu ông ta ko chịu giao nộp các danh sách." Cô uống một ngụm trà.

Tôi cố rũ bỏ hình ảnh cái chết của Stella Walte ra khỏi đầu mình. Liếc nhìn hai đứa em, tôi cảm thấy hơi lo cho Evan. Mặt thằng nhỏ trông xanh xao, lo lắng như thể nó sắp sửa nôn ra hết bữa sáng trong bụng. May mà tôi chưa ăn sáng đấy. Lạ thay Dorothy lại ko la hét hay khóc lóc như mọi khi mà chỉ bấu chặt tay vào thành ghế. Khuôn mặt con bé trông căng thẳng tột cùng như thể câu chuyện mà cô Perry vừa kể đang xảy ra trong nhà vậy. "Ko được để lộ sự sợ hãi, Alexandra." Tôi nghĩ thầm. "Hỏi cô Perry về bố mẹ của mày đi."

"Cô chưa trả lời câu hỏi của chúng cháu. Tại sao cô lại tới đây? Và câu chuyện về Stella Walte thì liên quan gì đến họ?" Tôi gần như nói ko ra cái tên của cô gái.

"Thứ nhất, cô tới đây để lấy lời khai của các cháu, khoan đặt câu hỏi đã Dorothy, và để bảo đảm là các cháu an toàn. Để trả lời cho câu hỏi số 2 thì cô cần hỏi các cháu một điều. Bố mẹ cháu làm nghề gì?" Cô hỏi Evan.

"Họ là nhân viên bất dộng xãn ạ." Evan ngọng nghịu nói. Cái từ "bất động sản" luôn luôn gây khó khăn cho Evan. Nếu như chúng tôi đang ở một tình huống khác thì chắc tôi và Dorothy đã bật cười, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cả 2 đứa chẳng còn bình luận gì nữa.

"Nghe này họ ko phải là nhân viên bất động sản đâu." Mặt cô Perry đanh lại. Trước khi chúng tôi kịp nói gì, cô ta tiếp tục. "Charles và Irene Stephen là hai trong số các đặc vụ đến hiện trường vào hôm qua."

Ôi chúa ơi, đây có phải là một trò đùa ko? Bố mẹ tôi ư? Tôi cố tìm ra lí do nào đó để phủ nhận nhưng mọi bằng chứng tôi có đều chống lại cái lại cái điều mà bố mẹ đã nói với chúng tôi bao năm qua. Mọi thứ như đang sụp đổ quanh tôi. Tôi có cảm giác mình đang bị đánh vào bụng, bị đút ống ko khí vào miệng rồi bơm căng tới nỗi tôi chỉ muốn phát nổ.

"Cô biết các cháu đang hoảng loạn nhưng các cháu phải hiểu là họ làm vậy vì an toàn của chính các cháu..." Cô Perry có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng của Dorothy, con bé cầm lấy cái tách gần nhất ném vào tường rồi bật khóc nức nở đến nỗi Evan phải đưa con bé đi rửa mặt. Khi trở lại, con bé đã hết khóc nhưng tránh nhìn vào mặt mọi người.

"Họ đâu rồi?" Tôi run rẩy, nghĩ rằng uống chút ít trà sẽ giúp mình tỉnh táo.

"Đó là lí do cô phải tới kiểm tra các cháu. Bố mẹ cháu đã mất tích ngày hôm qua cùng với hơn 19 đặc vụ khác."

Cái tách trên tay tôi rớt xuống đất. Vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro