Chương 2: Dorothy có những ý tưởng thiên tài và Evans đốt cháy nhà chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi 12 tuổi,trước khi tôi gặp  Paige và Carolina, tôi có một người bạn thân tên là Adam, cho tới khipe cậu ta chuyển tới Bỉ sống và ko chịu liên lạc. Dù sao thì tôi cũng đã rất buồn khi cậu ta bỏ đi. Một trong những nỗ lực làm cho tôi vui lên của anh họ Troy, người mà hiện giờ đang ở New Zealand nghiên cứu, đã có một kết cục thật tệ hại. Anh ấy bày ra trò chơi ứng biến, tình cờ bỏ nhầm tờ giấy viết dòng chữ "Ứng biến khi nghe tin bố mẹ bạn đã qua đời" vào cái li khiến tôi bóc trúng nó. Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó nhưng câu trả lời đã có sẵn trong tôi. Nhưng giờ đây, khi phải đối diện với tình huống thực tế thì điều duy nhất tôi có thể làm là giữ cho bản thân ko bị bất tỉnh để nghe cho hết những điều cô Perry đang nói. Ít ra thì tôi cũng có thể biết được rằng nếu cô ấy có lừa chúng tôi hay ko. Ước gì đây chỉ là một trò chơi khăm quái ác của Jessie Green nhưng tiếc thay tôi vẫn chưa thấy cô Perry hay ai đó la lên "Bị lừa nhé, đồ thua cuộc" với tôi.

"Cô đùa chúng cháu ư?" Dorothy giận dữ hét vào mặt cô Perry. Cô ấy trông hoảng hốt tột cùng khi bị Dorothy cắt lời mình và làm náo động lên. Evan cũng có vẻ sốc nhưng tôi ko biết là vì cậu em trai 8 tuổi tội nghiệp của tôi vừa nghe tin bố mẹ mất tích hay nhìn thấy chị gái mình nỗi điên nữa. Tôi chả ngạc nhiên gì hành động của Dorothy. Hồi

nhỏ, mỗi lần Dorothy buồn, sốc hay nỗi nóng nó đều dọa tôi sợ tới chết với cái trò ném đồ và la hét đó.

"Bố mẹ cháu ko thể chết được." Dorothy thì thào, tay ôm lấy đầu. "Cái này là lời nói dối đúng ko? Làm ơn nói với cháu đây ko phải là sự thật đi."

"Dorothy à," Cô Perry từ từ nói. "bố mẹ cháu chưa chết đâu. Họ chỉ mới mất tích thôi mà."

"Vậy cơ hội tìm thấy nhưng điệp viên mất tích lúc làm nhiệm vụ là bao nhiêu?" Dorothy đầm đìa nước mắt.

"Cháu yêu à, chuyện này rất thực sự ko cần thiết đâu." Cô Perry nhìn con bé với cặp mắt buồn bã khiến cho tôi biết ngay câu trả lời là gì. Dorothy vẫn tiếp tục khóc và thỉnh thoảng lại đập vỡ một món đồ nào đó còn Evan tội nghiệp thì lặng lẽ để nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã cố gắng kiềm chặt nước mắt nhưng nó cũng tự động tuôn trào như dòng nước chảy xiết mang theo sự đau khổ và tuyệt vọng trong tôi. Chúng tôi cứ ngồi đó, khóc lóc cho bố mẹ của chính mình và để mặc cho thời gian trôi đi cho tới khi cô Perry ngồi xuống bên chúng tôi, rút khăn mặt ra đưa cho từng người.

"Các cháu phải mạnh mẽ lên. Đây ko phải là lúc để tỏ ra yếu đuối đâu." Cô Perry an ủi.

"Làm sao cô hiểu được điều đang xảy ra cho bọn cháu chứ." Evan lên tiếng. "Chẳng có ai hiểu được hết."

"Các cháu đừng có quên rằng ngoài Charles và Irene thì còn có 19 đặc vụ nữa cũng đã mất tích. Các cháu nghĩ nỗi đau mà mấy đứa phải chịu khác với nỗi đau mấy đứa bé kia chịu khi nghe tin ư?" Cô tức giận nói.

"Cô thực sự thất vọng. Con cái của Charles và Irene Stephen mà lại yếu đuối như thế ư? Nếu như mà các cháu được đến trung tâm huấn luyện I-SPY  từ vài năm trước thì ít ra các cháu cũng ko bị sốc như thế này. Bây giờ thì đi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi lúc 4 giờ."

"Đi đâu ạ?" Dorothy đã ngừng khóc.

"Tới nơi mà các cháu được bảo vệ, trung tâm huấn luyện I-SPY." Cô đảo mắt, như thể đó là một câu hỏi ngu ngốc. "Thời gian ko còn nhiều đâu. Các cháu có 4 tiếng để chuẩn bị."

"Nó ở đâu ạ?" Evan hỏi.

"Tuyệt mật." Cô Perry trả lời. "Hãy bỏ tất cả đồ dùng cá nhân, quần áo, vật dụng cần thiết vào ba lô. Đừng mang theo điện thoại, chúng có thể lần theo sim điện thoại đấy. Bỏ cả mấy tính xách tay và đồ điện tử ở nhà luôn."

"Bọn chúng là ai?" Giọng tôi khàn khàn sau gần 1 tiếng ngồi khóc.

"Bọn mafia." Cô Perry cắn môi. "Các cháu phải tin cô. Mạng sống của các cháu đang gặp nguy hiểm. Bọn chúng sẽ tới giết mấy đứa vào tối nay nên chúng ta phải đi nhanh thôi. Trên đường cô sẽ giải thích sau." Thấy sự tận tâm cô Perry dành cho chúng tôi, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì đã nghi ngờ cô lúc đầu. Cảm giác của tôi lúc nào: đau khổ, tuyệt vọng, xấu hổ và tức giận bọn mafia đã cướp đi bố mẹ tôi mà còn định giết luôn cả chị em tôi. Bản danh sách việc cần làm trước khi 16 tuổi của tôi

phải thêm điều số 39: "bắt mấy gã mafia đó trả giá" mới được.

"Cháu cứ đi chuẩn bị đi. Cô sẽ lo cho Dorothy và Evan." Cô ấy đề nghị.

"Cảm ơn cô." Tôi nói. Dorothy và Evan đã lên phòng để thu dọn nhưng tôi biết Dorothy sẽ tiếp tục khóc trong phòng còn Evan lấy giấy ra vẽ bố mẹ để mang theo. Xem ra cô Perry phải vất vả lắm đây. Rồi cô ấy ôm tôi.

"Mạnh mẽ cháu yêu. Hãy chứng minh cho cô thấy cô bé Alexandra can đảm ngày nào vẫn còn trong cháu nhé!" Cô bảo. Sau đó cô đi tìm cầu thang để lên lầu, để tôi lại trong căn phòng khách đã có quá nhiều đau thương chỉ trong một buổi sáng.

                 *****-*****

Lúc 4 giờ 45, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi đã thay bộ quần áo mặc hồi sáng bằng quần jeans dài, áo thun, áo khoác thể thao và đôi giày thể thao đế mềm. Tuy tôi ko thích thể thao nhưng đa số quà sinh nhật của tôi từ họ hàng đều là giày thể thao, áo khoác thể thao và vài thứ liên quan tới thể thao nữa. Lúc trước

tôi rất chán mấy món quà như vậy nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất biết ơn vì những thứ này. Ko hiểu sao nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ cần tới nó sau này.

Cô Perry có vẻ hơi lo lắng, cô liên tục nhìn đồng hồ và đi tới đi lui.

"Alexandra, tắt điện đi." Cô nói nhanh. Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng một chiếc xe cảnh sát phanh lại ngay trước cửa nhà. Hai người đàn ông cao to mặc đồng phục cảnh sát bước ra khỏi xe, ngước nhìn vào trong nhà nham hiểm.

"Mấy đứa chạy ra ngoài bằng cửa sau đi." Cô Perry ra lệnh, tay cô giờ cầm chặt khẩu súng trong tay. "Nhanh lên."

"Tụi con ko thể bỏ cô ở đây được đâu." Dorothy nói.

"Cô là người lớn và là một điệp viên mà. Sẽ ko có chuyện gì đâu. Các cháu cứ chạy ra ngoài đi, cô sẽ gặp mấy đứa ở tiệm sách Bernie." Cô hứa.

"Đi nào." Tôi cầm tay Evan và Dorothy chạy ra phía sân sau nhưng chưa kịp mở cửa, tôi đã thấy thêm hai chiếc xe cảnh sát dừng lại. Chúng

tôi đã bị bao vây. Cùng lúc đó, chúng tôi nghe tiếng cửa trước bị đập mạnh.

"Cô Per.." Tôi bịt miệng Evan trước khi thằng bé kịp nói gì thêm.

"Chúng ta cần vũ khí." Dorothy nói trước sự ngạc nhiên của tôi. Con bé mở ba lô, lấy ra một bịch bi ve rồi đổ ra khắp sàn bếp. "Nó sẽ cầm chân bọn chúng và cho ta thời gian trốn thoát.

"Thông minh lắm." Tôi bảo. Tôi cẩn thận bước tới tủ bếp và lấy ra ba chai dầu ăn. "Đổ ra sàn đi." Tôi ném cho mỗi người một chai. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi chạy nhanh lên lầu. Nhìn qua phòng chờ, tôi thấy cô Perry đang núp sau cái bàn, chuẩn bị sẵn sàng để hạ kẻ đằng sau cánh cửa. Bùm. Cửa trước bị đạp đổ, hai kẻ giả trang bước vào, nắm chặt súng. Đùng, gã bên trái bị bắn trúng ngực. Gã bên phải liền vội vã nã đạn về phái cái bàn nơi cô Perry đang bắn trả quyết liệt. Bỗng, một cái đèn màu đỏ từ trên trần nhà hạ xuống, đập thẳng vào đầu gã mafia bên phải khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Đúng lúc đó cửa sau bật mở, nhưng cô Perry ko để ý. Mấy gã mafia chưa bước vào nhà, bọn chúng đứng đó, cố tìm cách vượt qua mớ bẫy bi của chúng tôi để vào nhà. Một tên mafia nhìn thấy tôi đứng trên cầu thang liền rút súng ra bắn.

"Aaah." Tôi hét lên khi viên đạn chỉ còn vài phân nữa thì trúng đầu tôi. Nghe thấy tiếng tôi, cô Perry liền chạy ra phía sau để kiểm tra.

"Alexandra đi thôi. Em tìm ra lối thoát rồi. Alexandra." Dorothy giục nhưng tôi lại ko cử động được mà chỉ bất lực nhìn cô Perry đấu súng với mấy kẻ ở ngoài cửa.

"Ta ko có nhiều thời gian đâu." Dorothy cúi xuống tránh một viên đạn. Kẻ vừa tấn công chúng tôi liền bị cô Perry bắn một phát vào bụng.

"Chị đáng lẽ phải là người chăm lo cho chúng em chứ ko phải là ngược lại." Dorothy bực bội nói to. Trong một giây lát, cô Perry bị sao nhãng và lợi dụng sơ hở của cô, một tên mafia đã bắn vào ngực cô.

"Ko!" Tôi gào lên. Tôi biết chỉ trong vài giây nữa thôi bọn chúng sẽ vượt qua những cái bẫy cỏn con của chúng tôi nhưng tôi ko thể để cô Perry cứ nằm đó được.

"Alexandra đi thôi." Dorothy kéo tay tôi.

"Ko, ko được." Tôi thì thào, cố nhìn cô ấy lần cuối cùng trước khi chạy thoát thân. Dorothy kéo tôi chạy nhanh lên lầu. Trước khi leo lên gác xép, tôi nghe thấy tiếng trượt ngã và tiếng nguyền rủa bọn chúng dành cho mình.

"Em khóa cửa chưa?" Dorothy hỏi Evan. Thằng bé gật đầu.

"Tốt." Dorothy thở phào nhẹ nhỏm.

"Chị đã khóa cái gác xép ẩn này rồi. Bọn chúng ko tìm được đường lên đâu."

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Tôi hỏi. "Mà làm sao em biết chỗ này?"

"Năm ngoái, em có thấy bố Charles mở cửa gác xép này để lấy đồ. Em cũng chỉ mới nghĩ ra thôi." Dorothy thừa nhận. Mặt con bé chợt đanh lại.

"Evan, cái điều khiển." Evan đưa cái điều khiển đầu máy trong phòng tôi ra và bấm cái nút mở. Rồi một giọng nói vang lên đầy sợ hãi. Tôi nhận ra rồi, đây là cái đĩa DVD ghi lại khoảnh khắc mà cả ba chị em tôi chơi trò đóng kịch trinh thám 3 năm trước. Đây là chiêu đánh lạc hướng!

"Đi thôi." Dorothy nói. "Phải đi khi bọn chúng còn đang bị mắc bẫy."

"Sao chúng ta ra ngoài được?" Tôi hỏi.

"Bằng cách này." Dorothy rọi đèn pin vào bức tường, nơi có hàng chục những miếng nhựa đủ màu như trong mấy trò chơi leo núi. Con bé đẩy nhẹ mấy miếng nhựa và tất cả đều biến mất sau bức tường.

"Lùi lại đi." Evan cảnh báo, tay thằng bé lăm lăm cây búa.

"Em định làm gì vậy?" Tôi hoảng hốt.

Evan lờ tôi đi và cầm cây búa đập mạnh vào ô cửa sổ. Sau đó Dorothy cũng phụ để đập tan mấy mảnh vỡ còn lại.

"Alexandra, trong ba lô của em có sợi dây thừng có gắn móc sắt đấy. Lấy ra đi." Dorothy quát.

"Nói như vậy với chị là ko hay đâu." Tôi nhắc nhở.

"Em ko quan tâm." Dorothy đảo mắt. Rõ ràng là con bé còn giận tôi vì đã trở nên vô dụng. Dorothy giật sợi dây thừng từ tay tôi, móc nó vào thành tường rồi thả dây ra phía bên ngoài.

"Chị Dorothy sẽ ra trước, sau đó tới chị rồi tới em." Evan nói.

"Cái gì? Ko!" Tôi giật nảy mình. Chẳng lẽ ở chung nhà mấy năm nay mà tụi nhỏ ko biết là tôi sợ độ cao sao? "Chị ko phó thác mạng sống của mình vào một sợi dây thừng đâu. Sao chúng ta ko tìm lối thoát nào đó chắc chắn hơn đi?"

"Đây là lối thoát duy nhất." Dorothy nhìn tôi. "Nếu chị muốn thì cứ tìm lối khác mà thoát ra." Nói rồi con bé bắt đầu leo ra ngoài.

"Được thôi." Tôi bực bội nói rồi bước từ từ tới chỗ cửa gác xép.

"Alexandra, chị làm gì vậy?" Evan hoảng sợ. "Đừng làm vậy."

Nhưng đã quá muộn, tôi vừa mở cửa gác xép ra thì đã gặp ngay một gã mafia.

"A ha." Hắn gào lên đắc thắng. "Thấy chưa Wilke? Tao đã bảo là tụi nhỏ ở trên trần...Ối!" Hắn loạng choạng ngã xuống đất từ cái thang gỗ sau khi tôi, theo bản năng pha lẫn một tí giận dữ, đấm thẳng vào bản mặt xấu xí của hắn. "Đồ ranh con xấu xa! Tao sẽ..." Hắn chưa nói xong thì tôi đã đóng cửa gác xép lại.

"Được rồi, chị thay đổi ý kiến. Chị sẽ leo ra." Tôi thì thầm với Evan.

"Em sẽ ra sau, chị leo trước đi." Evan

nói.

"Ko. Nguy hiểm lắm!" Tôi cãi lại. "Lỡ bọn chúng bắt được em thì sao?"

"Ko. Em cần chị ra trước để có gì chị sẽ đỡ em khi rớt xuống." Evan nhìn tôi hi vọng. "Em tin rằng chị sẽ ko để em ngã xuống đất từ độ cao này."

"Cái gì? Em điên ư, Evan Daniel Stephen?" Tôi trố mắt nhìn đứa em út của mình.

"Chị đã trở nên vô dụng từ chiều tới giờ rồi. Trở nên hữu dụng đi." Evan nói. Ko thể tin được là tôi cùng tổ hợp gen với 2 đứa nhỏ. Tôi đang định chạy ra chỗ sợi dây thừng thì cửa gác xép bật mở, 2 gã mafia nhảy vào.

"Tới đây nào bọn láu cá." Gã bên phải nói. Hắn chính là gã mà tôi đấm vào mặt hồi nãy. Cái mũi của hắn thật buồn cười, nó sưng đỏ lên như một trái cà chua vậy. "Khoan đã, đứa con gái nhỏ đâu?" Hắn ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của Dorothy.

"Ta sẽ ko nói cho ngươi biết rằng Dorothy đang trốn ở dưới tầng hầm đâu." Evan nhanh miệng nói. "Ối."

"Tụi bay tới số rồi. Larry, giúp tao bắt tụi nó." Gã bên phải cười độc địa.

"Lùi lại!" Evan giơ cái bật lửa lên. "Đừng có trách tại sao mấy người bị biến thành lửa đấy nhé."

"Ôi nhìn kìa Zeke nhỏ. Thằng bé 6 tuổi có một cái bật lửa kìa. Đáng sợ quá ta." Gã Larry cười lớn.

"Này, em trai tôi gần 8 tuổi rồi đấy." Tôi dùng chân đá đổ chai dầu ăn ra sàn. Dầu nhanh chóng chảy tới chân bọn mafia nhưng mấy gã đần độn ấy ko để ý mà chỉ lo cười.

"Thôi kết thúc đi." Gã Zeke nhỏ giơ hai tay ra. "Này nhóc, đầu hàng đi. Mi ko thắng được đâu."

"Thiên tài à, cái gác xép này bằng gỗ và sàn nhà thì đầy dầu ăn. Lửa bén dễ lắm đấy." Tôi chọc tức bọn chúng, hi vọng Dorothy đã leo xuống an toàn.

"Đây là nhà của tụi bây. Nếu muốn đốt thì đốt đi." Gã Larry nhìn đồng bọn với ánh mắt "Mày tin mấy đứa nhỏ này được ko?".

"Chúc may mắn tuy nhiên may mắn ko dành cho kẻ xấu đâu." Evan ném cái bật lửa xuống đất rồi giục tôi.

"Leo ra đi."

"Ôi trời, nó làm thật." Tôi nghe gã Larry hét lên khi đang leo xuống. Evan ở phía trên tôi, cũng đang cố gắng leo.

"Nhanh lên, nhanh lên." Dorothy hối thúc chúng tôi. "Em đã đâm thủng hết bánh xe của bọn chúng rồi. Cả mấy cái xe ở phía sau luôn. Bây giờ thì chạy thôi." Cả ba chị em cùng xách đồ chạy về phía trung tâm.

"Nhà của chúng ta." Evan rên rỉ khi nhìn thấy cột khói bốc lên từ nơi từng là nhà của chúng tôi.

"Đừng lo Evan. Chúng ta sẽ tìm nhà mới sau." Dorothy an ủi. "Ta phải tìm cho ra một bến xe buýt trước thôi." Con bé nói.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Cô Perry có làm rơi cái này ở phòng em. Cô ấy đã định đưa chúng ta tới đây." Dorothy đưa cho tôi một tấm danh thiếp ghi: Trung tâm huấn luyện Silver warn. Địa chỉ: 427 đường Kennedy, Boston, USA. Điện thoại: mặt sau.

"Em định đi xe buýt tới Boston ư?" Tôi nhìn Dorothy nghi ngờ.

"Em đâu có ngốc." Dorothy đảo mắt.

"Chúng ta chỉ cần tới trạm tiếp theo rồi gọi điện để người ta tới đón thôi. Dễ mà."

"Được rồi, theo kế hoạch của em đi."

Tôi nói, quyết định tin vào kế hoạch của Dorothy. "Ra trạm xe buýt nào. Trước khi ta bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro