Chương 3: Vụ lộn xộn ở trung tâm thương mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật khâm phục tài ứng biến, chuẩn bị của Dorothy. Trong khi tôi chỉ mang theo quần áo, vật dụng cá nhân và một vài thỏi kẹo để ăn lót bụng thì Dorothy mang theo đầy đủ đồ dùng, quần áo, đồ ăn, tiền mặt và cả những thứ chúng tôi cần để đối phó với bọn mafia như bi, bật lửa, chai thủy tinh, khẩu súng nước nhìn y hệt đồ thật của Evan. Mà kế hoạch của con bé cũng thật hoàn hảo, xe buýt của chúng tôi vừa lăn bánh thì bọn mafia cũng vừa tới nơi. Hóa ra, mấy gã xã hội đen đó rất tệ khoản thay lốp xe. Với lại, lúc đó trong bãi có tới gần chục chiếc xe buýt, bọn chúng cũng chẳng biết chúng tôi ở đâu mà tìm.

"Ăn một tí caramen đi." Tôi chìa một thỏi kẹo ra cho Dorothy.

"Em ko đói." Dorothy thì thầm, mắt con bé nhắm chặt lại tỏ ý ko muốn nói chuyện. Nhưng khi tôi vừa quay đi, Dorothy lại bắt chuyện:

"Em rất tiếc về chuyện cô Perry."

"Cô ấy đã cứu chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tới được cái trung tâm

huấn luyện đó nếu ko cái chết của cô ấy sẽ là vô ích." Tôi nói. Hôm nay thật là một ngày khó quên. Chúng tôi đã biết sự thật về gia đình mình, chúng tôi đã chiến đấu và trốn thoát khỏi bọn mafia, chúng tôi đã làm được nhiều việc mà tới cả bản thân cũng ko biết là có thể. "Chị xin lỗi vì đã để em và Evan phải làm hết mọi việc."

"Ko sao. Chị biết ko, em ko nghĩ là mình làm được đấy. Từ trước đến giờ, em luôn xem mình là kẻ vô dụng. Em luôn cảm thấy mình thua kém chị và Evan cái gì đó. Nhưng có lẽ nhờ chị trở nên vô dụng nên em mới cảm thấy tốt hơn." Con bé phì cười. "Chị đánh thức Evan dậy đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi đấy."

"Mà em mua vé cho chúng ta đi đâu vậy?"

"Một nơi mà bọn mafia ko ngờ được. Chúng ta sẽ đi mua sắm." Nụ cười láu lỉnh của con bé hiện ra.

                  *****-*****

"Đúng là con gái." Evan than thở. "Tại sao hai chị ko chọn chỗ nào khác đi?"

"Nếu em là bọn xã hội đen và đang tìm kiếm ba đứa trẻ. Em có vào một khu trung tâm mua sắm kiêm chung cư ko?" Tôi nhướn mày nhìn Evan.

"Ừ thì..." Evan ấp úng. "Sao cũng được. Dorothy đâu rồi?"

"Con bé đang gọi điện cho I-SPY. Ko biết bao giờ mấy người đó mới tới nữa." Tôi thở dài. Bỗng Evan giựt giựt tay áo tôi, thì thầm kinh hãi:

"Chúng ta trên bản tin kìa."

"Hả? Ôi chúa ơi!" Tôi nhìn chằm chằm lên chiếc ti vi màn hình phẳng đang đưa hình cả ba chị em tôi. Cô phóng viên, Clara Shay, đang tường thuật về vụ việc ngay tại ngôi nhà đã cháy xém của chúng tôi.

"Ngôi nhà đã bị cháy xém. Chúng tôi đã tìm thấy 3 xác của ba người đàn ông. Cả ba đều được xác định thời gian tử vong là khoảng 3 tiếng trước và nguyên nhân là vì bị bắn chết. Hiện giờ ba đứa trẻ nhà Stephens vẫn đang mất tích. Nếu có ai nhìn thấy xin liên lạc cho cảnh sát. Sau đây, chúng tôi xin được phỏng vấn bà Boyle, hàng xóm của gia đình Stephens, về vụ việc lúc chiều. Mời bà."

"Evan, đeo mắt kính vào." Tôi đưa cho thằng bé cặp kính ko tròng mà hôm trước tôi mua ở cửa hàng Macy's. "Chúng ta phải ngụy trang thôi. Đeo vào đi." Vừa lúc đó, Dorothy bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng, thắc mắc:

"Có chuyện gì vậy?"

"Ko có thời gian giải thích đâu." Tôi kéo cả hai vào chỗ thử đồ của cửa hàng gần nhất.

"Có ai giải thích cho em về chuyện này được ko?" Dorothy trừng mắt nhìn tôi khi tôi lấy cái áo khoác lông cừu ra khoác lên mình con bé.

"Chúng ta bị truy nã toàn quốc." Evan giải thích ngắn gọn.

"Tiếc là em ko mang theo bộ tóc giả nào nhỉ." Tôi lợi dụng thời cơ trêu chọc con bé.

"Tóc giả ư? Em có mang theo 2 bộ đấy." Evan cười toe toét. Tại sao chỉ có một mình tôi là ko chuẩn bị cái gì hữu ích vậy?

"Em lấy bộ tóc vàng." Dorothy nói nhanh. Tôi ko hiểu sao cô em gái duy nhất của mình lại thích có tóc vàng. Nói ra thì nghe như tôi đang ghen tị với mấy cô nàng tóc vàng hoe nhưng thật sự thì tôi thích mái tóc nâu của mình hơn. Người ta quan niệm rằng con gái tóc vàng thường ko thông minh cho lắm. Tôi thà chết còn hơn để người khác nghĩ rằng mình ngu ngốc khi ra ngoài đường.

" Mà khoan đã Evan, tại sao em có mấy bộ tóc giả này?" Tôi thắc mắc.

"Là của mẹ đấy." Thằng bé buồn bã.

"Em có vào phòng bố mẹ trước khi đi và thấy 2 cái đấy treo trên móc. Em nghĩ rằng chúng sẽ có ích nên mang theo thôi."

"Họ bảo chúng ta đứng đợi trên sân thượng. Họ sẽ cho trực thăng đến đón chúng ta trong vòng 1 tiếng nữa." Dorothy phá tan bầu ko khí tan thương. "Chúng ta nên đi nhanh thôi."

Chúng tôi vừa bước vào thang máy thì một nhóm người đàn ông mặt đồ đen cũng bước vào cổng trước.

Dẫn đầu là gã Zeke nhỏ, tôi nhận ra hắn ta nhờ vào khuôn mặt và cái sẹo màu trắng bệch kéo dài từ trán xuống dưới cằm.

"Evan à, chị đổi ý rồi. Bọn mafia có thể tới tìm mấy đứa trẻ ở khu mua sắm đấy." Tôi sợ hãi thì thầm. May mắn là trong thang máy chỉ có một chàng trai đang nghe nhạc, nếu ko thì sẽ rất là kì quặc. Rất may là vừa lúc đó cửa thang máy đóng lại, đưa chúng tôi lên cao.

"Mấy người là chị em ư?" Chàng trai nhướn mày nhìn chúng tôi ngờ vực. "Ko có ý thô lỗ gì đâu, chỉ là 3 chị em trên bản tin trông khá giống với ba người thôi."

"Chúng tôi mà là chị em ư?" Tôi giả vờ cười to. "Cậu ko thấy điều đó mắc cười ư? Tôi tóc đen còn con bé ấy tóc vàng. Kể cả trẻ em mẫu giáo cũng nhận ra sự khác biệt đấy."

"Cô có thể trả lời là ko thôi mà." Cậu ta khó chịu quay đi còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Các con số trên thang máy tăng dần. Đến tầng 17, chàng trai bước ra ngoài. Trước khi đi cậu ta quay lại nhìn chúng tôi ngờ vực rồi nói:

"Sửa lại tóc giả đi. Có vài lọn nâu lòi ra ngoài đấy."

Tôi chết sững. Có phải cậu ta đã biết chúng tôi là ai ko? Nhưng trước khi tôi kịp nói gì cậu ta đã đi mất. Cậu vừa đi, một gia đình cùng với gần một chục cậu thiếu niên liền thế chỗ. Cánh cửa sắp đóng lại thì một bàn tay chặn lại, một gã mafia bước vào.

Tôi và Dorothy liền lùi sát vào vách tường, mong cho hắn ko nhìn thấy chúng tôi. May thật, hắn ko để ý tới chúng tôi.

"Các cháu lên sân thượng làm gì vậy?" Người mẹ nhìn chúng tôi ngờ vực.

"Dạ ko." Dorothy bỗng nói bằng giọng Anh. "Chúng cháu định xuống tầng mười nhưng cái anh hồi nãy cháu nhờ bấm giúp lại bấm lên sân thượng. Cháu tưởng anh ấy tốt bụng nên ko để ý, đến tầng mười ba thì mới phát hiện nên..."

"Chắc lại là trò của thằng nhóc Ellis đó nữa rồi." Người cha thở dài. "Xui xẻo là vì cái thang máy kia đã bị hỏng chứ nếu ko thì chúng ta đâu phải đi một cách vô nghĩa như thế này."

Tôi và Evan phẫn nộ liếc nhìn Dorothy vì đã làm xáo trộn kế hoạch lúc đầu. Ôi chúa ơi, tôi sẽ ko đời nào đi cầu thang từ tầng 10 lên sân thượng đâu.

"Ginny, David à, chúng ta tới nơi rồi kìa." Dorothy kéo tay chúng tôi khi cửa thang máy mở ra ở tầng 10, vẫn giả giọng Anh.

Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi liền hét vào mặt Dorothy:

"Đây là kế hoạch thiên tài của em ư?"

"Nếu chúng ta trả lời là lên sân thượng thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Em chỉ ứng biến thôi mà." Dorothy nhún vai.

"Sao chị ko chọn tầng nào cao hơn đi mà lại chọn tầng 10 chứ." Tới phiên Evan trách móc. "Sân thượng là ở lầu 30 đấy."

"Nếu em muốn thì sao ko nói đi." Dorothy giận dữ đáp lại. Con bé khoác ba lô lên vai rồi đi về phía cầu thang.

"Em định đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Xuống khu mua sắm." Con bé đáp.

"Tại sao?" Cả tôi và Evan cùng hỏi.

"Sân thượng chỉ là mồi nhử thôi." Dorothy đảo mắt.

"Cái gì?" Evan há hốc mồm.

"Em ko nói ra để hai người khỏi lo lắng rồi làm lộ kế hoạch thôi. Xin lỗi nhé!" Cái cách Dorothy nói giống như là đang ám chỉ tôi và Evan vô dụng vậy. Thật là bực mình.

"Sao cũng được. Theo kế hoạch của em đi." Tôi lạnh lùng nói rồi dắt Evan xuống cầu thang.

                    *****-*****

"Hai người định ko nói chuyện với em tới bao giờ vậy?" Dorothy thở hổn hển. "Đi chậm lại đi mà."

"Ko." Tôi ko thèm ngó ra phía sau mà vẫn đi tiếp. "Chẳng phải em thích làm việc một mình sao? Cơ hội của em đấy!"

"Chị thật xấu tính!" Dorothy càu nhàu. "Evan, làm ơn!"

"Chúng ta tới nơi rồi." Evan cũng làm ngơ Dorothy giống tôi, thông báo.

"Nhanh lên nào Dorothy." Tôi giục.

"Em biết rồi...Aaah!" Dorothy trượt chân và ngã xuống ở bậc thang cuối cùng. "Ai da đau quá!"

"Em có sao ko?" Tôi chạy lại, cố đỡ Dorothy dậy.

"Bây giờ chị mới quan tâm đến em sao?" Con bé lườm tôi, tay xoa xoa cái chân đau. Cánh cửa dẫn ra hành lang bật mở, một người đàn ông bước vào. Bộ đồ xanh dương bẩn thỉu cùng với cái hộp trên tay ông ấy mách bảo chúng tôi rằng ông ấy ko phải mấy kẻ truy đuổi mafia ấy. Cái nhãn màu trắng in dòng chữ " Edgar Tulus, lao công khu A." nhàu nát được gắn trên ngực áo một cách cẩu thả. Rõ ràng tôi đã biết ông ta là ai nhưng cái cách ông ta tỏ ra quan tâm quá mức đến chúng tôi mới khiến tôi lo sợ.

"Mấy cháu làm gì ở đây vậy?" Ông nhướn mày ngờ vực. "Ôi trời, hình như cô bé ấy bị thương thì phải? Để ta đưa mấy cháu tới hộp sơ cứu." Cả ba chúng tôi bất đắc dĩ phải đi theo ông Tulus. Tới chỗ chờ thang máy, tôi nhìn thấy một gã mafia ở khu quần áo thể thao đang nhìn chăm chăm xuống chỗ chúng tôi đang đứng, cười nhếch môi đắc thắng.

"Chị à." Evan kéo tay tôi. "Chúng ta phải làm sao đây? "Hình như ông ta cũng là bọn người xấu đấy. Nhìn kìa, có một cây súng được giấu phía dưới giày của ông ấy kìa." Thằng bé chỉ xuống chân ông Tulus, bàn chân trái của ông ta giơ lên, để lộ một cây súng ngắn bị giấu dưới đế giày.

"Chúng ta chết chắc rồi." Dorothy thở gấp.

"Chạy tới chỗ chuông báo cháy đi Dorothy, chị có một ý tưởng khá là mạo hiểm đấy." Tôi thì thầm toàn bộ kế hoạch cho con bé.

"Ôi ko, em ghét khi chị có ý kiến. Chúng luôn luôn điên rồ." Dorothy kinh hãi nhưng vẫn làm theo. Con bé vừa tới chỗ cái chuông, tôi liền nằm vật ra đất (rõ ràng chưa phải là ý tưởng sạch sẽ nhất mà tôi từng có), hét to: "Ôi chóng mặt quá! Làm ơn đi mọi người. Ai đó gọi cho 911 đi."

Ngay lập tức, tất cả mọi người liền bấm điện thoại, gọi ngay cho 911. Có một vài người định tới đỡ tôi dậy nhưng tôi lại giả vở bị co giật nên họ nhanh chóng lùi ra xa. Vừa lúc đó tiếng chuông báo cháy vang lên, vòi nước trên trần nhà được khởi động.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, cầm tay Evan rồi chạy tới chỗ Dorothy trong khi đám đông hối hả túa ra cửa trước.

"Dorothy, họ bảo chúng ta đợi ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

" Ở phía tây tầng hầm." Con bé chỉ về phía thang máy. "Có một chiếc xe đợi ở đó để đưa chúng ta tới sân bay, lên chuyến bay sớm nhất tới Boston."

"Đi thôi." Evan xách ba lô lên rồi chạy tới thang máy. Thằng bé chưa kịp bấm nút thang thì một giọng nói khàn đặc, quen thuộc một cách đáng sợ vang lên sau lưng chúng tôi.

"Định đi đâu ư, bọn oắt con đáng ghét kia?" Gã Larry cười khùng khục.

Cho dù tôi đang sợ hãi, tôi cũng phải cắn môi để ko nực cười trước cái mũi bị băng trắng của hắn.

"Ngươi trông buồn cười quá! Haha,  chú hề mafia." Evan bật cười khiến tôi và Dorothy cũng cười theo.

"Im đi." Hắn giận dữ quát. "Ông chủ sẽ thưởng lớn cho ta, cho một mình ta thôi khi ta mang cả ba đứa bây về căn cứ. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn làm theo mọi điều ta bảo đi!"

"Ông ko giết chúng tôi ư?" Tôi khó hiểu. "Chẳng phải mấy người được sai tới đây để "thanh toán" tụi tôi sao?"

"Chà, mi nói nhiều thật đấy nhóc con. Trước khi đi phải "mượn" một cái IPOD mới được." Hắn nạt tôi. "Đi theo ta!"

"Bọn trẻ sẽ ko đi đâu với bọn xã hội đen độc ác như mi." Ông công nhân Tulus đập mạnh báng súng vào đầu gã Larry. "Các cháu đúng là người nhà Stephens. Đi nào, chú sẽ đưa 3 đứa ra xe. Chú là Frank Tucker, bạn thân nhất của Charles "Nắm đấm"… ờ Charles Stephen, bố của các cháu ở sở làm. Còn bây giờ thì đi thôi. Mấy cháu đã gây ra một vụ lộn xộn khá lớn đấy!" Chú cười. Sau đó chúng tôi theo chú Frank ra sân bay để tới Boston.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro