Chương 4: Tôi lại trở thành trò cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chúng tôi tới sân bay Miami, một nhóm đặc vụ nhanh chóng tới và đưa chúng tôi lên một chiếc phi cơ riêng. Chưa tới một tiếng sau, máy bay đã tới Boston. Tuy tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì được bảo vệ nhưng đồng thời cái trò bảo vệ quá mức này cũng khiến tôi xấu hổ quá chừng. Mấy đặc vụ này cứ đi ép sát vào nhau, tạo thành một bức tường vest đen bao quanh cả ba chúng tôi. Cho dù có đang bị truy đuổi bởi bọn xã hội đen thì họ cũng phải biết rằng khoảng cách từ cổng máy bay tới chỗ chiếc xe màu đen đâu có xa lắm đâu. Theo tôi thấy thì ngay cả tổng thống Mỹ cũng đâu có được bảo vệ như thế này đâu.

Sau hơn 1 tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Tôi đã tưởng tượng trung tâm huấn luyện Silverwarn là một tòa nhà lớn hoặc là một biệt thự nguy nga như trong phim X-men

nhưng thực tế thì thật phũ phàng. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, tới một vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Có một vài căn nhà lớn nằm rải rác trên các con đường. Căn nhà nào cũng cách nhau vài trăm mét, lạ thật! Khu vực trung tâm ngoại ô cũng trông thật buồn tẻ. Chỉ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, một chỗ sửa xe, một tòa nhà cũ kĩ mà tôi đoán là thư viện và một nhà thờ nhỏ.

"Đây là đâu vậy chú Frank?" Tôi hỏi.

"Khu ngoại ô Tembist." Chú không thèm ngẩng lên từ màn hình laptop.

"Ở đây có người sống ko?" Dorothy lên tiếng.

"Có, chỉ có điều đa số họ là người của I-SPY. Kể cả Cha Ferris cũng là cựu điệp viên I-SPY đấy." Chú ngẩng mặt lên khỏi màn hình, chăm chú nhìn chúng tôi.

"Tại sao người bình thường ko sống ở đây?" Tôi hỏi tiếp. "Theo như tấm danh thiếp thì cơ sở nằm ở trong thành phố chứ đâu phải ở ngoại ô. Và tại sao tin tức báo rằng chỉ có 3 người đàn ông chết ở trong nhà cháu thôi vậy? Còn có đặc vụ Perenette Date nữa mà."

"À phải, chú quên mất! Đặc vụ Date còn sống. Cô ấy có bị thương nhẹ nhưng ko sao..." Chú chưa nói xong thì Evan đã ngắt lời.

"Cô Perry vẫn sống sao? Tuyệt quá! Nhưng mà tại sao cô ấy lại thoát ra được vậy?"

"Chú không biết." Chú đóng máy tính lại. "A, chúng ta tới nơi rồi!"

Xe dừng lại trước cửa một tòa nhà cũ kĩ, tồi tàn. Tòa nhà cao khoảng 6, 7 tầng, được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Bức tường bên ngoài bong tróc những mảng sơn màu xanh lá cây đã cũ. Một tấm bảng treo đung đưa ở phía trước ghi dòng chữ "Trại trẻ Silverwarn- Nơi trẻ mồ côi hạnh phúc." bị phủ bụi nhiều đến nỗi tôi khó lòng đọc được.

"Chú đùa ư?" Dorothy há hốc mồm. "Đây là Silverwarn ư?"

"Phải, cháu yêu." Một người phụ nữ bước ra từ tòa nhà, nói. "Đừng bao giờ đánh giá quyển sách qua bìa ngoài. Chào Frank."

"Các cháu, đây là cô Giselle Choirman, cố vấn kiêm huấn luyện viên lứa tuổi 12-16. Giselle, các con của Charles và Irene đây."

"Ôi những đứa trẻ tội nghiệp!" Cô Giselle chạy tới ôm chúng tôi. "Anh Randy mà biết là các cháu đã an toàn thì nhẹ nhõm lắm đây. Đi nào, cô sẽ giới thiệu và xếp phòng cho các cháu."

"Khoan đã thưa cô, ai là Randy vậy?" Evan hỏi cái điều mà tôi cũng thắc mắc.

"Ngày mai anh Randy sẽ tới và giải thích cho các cháu sau. Đừng đứng đây nữa, các cháu có thể lỡ mất buổi ăn đêm đấy, đi nào." Cô đẩy chúng tôi vào trong.

"Emily thế nào rồi, Gis?" Tôi nghe tiếng chú Frank vang lên phía sau.

"Anh không vào gặp con bé ư?" Cô Giselle nhướn mày dò xét.

"Tôi phải về trụ sở để hoàn thành nốt hồ sơ vụ của John Drunes. Nhắn với con bé là tôi xin lỗi." Chú Frank khó nhọc nói.

"Con bé sẽ không chấp nhận đâu." Cô Giselle nói nhưng chú Frank đã đóng cửa xe lại.

"Chuyện gì vậy?" Evan thì thầm.

"Chị không biết nữa mà cũng chẳng quan tâm, chị chỉ muốn vào đó, tham gia buổi ăn đêm rồi đi ngủ thôi." Tôi rên rỉ. Thật là một ngày dài. Hiện giờ, đầu tôi đang muốn nổ tung bởi tất cả mọi thứ đã xảy ra từ sáng đến giờ. Điều cuối cùng tôi cần vào lúc này là một điều ngạc nhiên.

"Chào mừng tới Silverwarn!" Cô Giselle xoay nắm cửa mở ra.

Trong chốc lát tôi há hốc miệng như một con ngốc vậy. Ánh sáng chói lòa từ sảnh chính khiến tôi phải mất vài giây mới điều chỉnh được tầm nhìn. Ngay khi mắt tôi trở lại bình thường, tôi đã phải chớp mắt 2, 3 lần để tin vào điều mình thấy. Sảnh chính rộng và cao hơn cả tầng trệt nhà tôi với hàng trăm bóng đèn treo trên trần. Trên tường treo hàng ngàn bức ảnh chân dung của người lớn, thiếu niên và trẻ em xen kẽ lẫn nhau. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất chính là sự hiện diện của hàng ngàn người, đa số trạc tuổi tôi hoặc Dorothy và Evan, đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi ngỡ ngàng. Đúng là một điều kinh ngạc lớn. Và bởi vì kinh ngạc là điều cuối cùng tôi cần lúc này cho nên trước khi có phản ứng nào, tôi đã mất kiểm soát cơ thể mình và ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Trước khi tôi chìm vào cơn mê man, tôi nhìn thấy Keith Surlan quỳ xuống bên cạnh, cố đỡ tôi dậy.

                  *****-*****

Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của Dorothy.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi ném cái gối về phía tiếng nói phát ra.

"Có chuyện là chị ngất xỉu vì kiệt sức trước mặt mọi người."

"Aaaah!" Tôi ngã khỏi giường vì giật mình. Tôi tháo kẹp tóc trên đầu ném vào Evan vì cái tội đã hét vào tai tôi để báo tin. "Chị có bị khiếm thính đâu mà em phải tra tấn lỗ tai chị như vậy. Mà khoan, chị ngất xỉu sao?"

"Phải." Dorothy gật đầu và ném cho tôi cái nhìn thương hại.

"Chị biết ánh mắt đấy! Chuyện gì đã xảy ra sau khi chị bất tỉnh?" Tôi hốt hoảng. Mỗi lần hai đứa nhỏ nhìn tôi kiểu đó, tôi luôn luôn bị vướng vào những hoàn cảnh xấu hổ hoặc điều gì đó tệ hơn nữa.

"Có gì đâu." Evan cười. "Nếu chị không tính đến chuyện được một anh đẹp trai đưa vào phòng y tế và chăm sóc cả đêm cho tới khi tụi em tới hồi nãy thì không."

"Cái gì?" Tôi không tin vào tai mình. Một chàng trai tôi không quen biết đã chăm sóc tôi suốt đêm qua. Điều này vừa kì quái vừa lãng mạn đến mức khó hiểu. "Ai vậy?" Tôi nhanh chóng đứng lên, cố sửa lại mái tóc của mình. Nếu theo những gì tôi nhớ thì có thể chàng trai đó chính là Keith Surlan nhưng chuyện đó thì vô lý hơn cả chuyện tôi luôn được trên điểm B môn Toán, Tiếng Pháp và Khoa học vậy.

"Chị sẽ gặp anh ta ở sảnh ăn thôi." Tôi chụp lấy một bộ quần áo từ Evan.

"Thay đồ rồi tới sảnh để dùng bữa, sau đó, chị hãy tới văn phòng huấn luyện viên Choirman để lấy lịch huấn luyện và lịch học. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc ăn trưa. Tạm biệt!" Dorothy đi ra cùng với Evan.

"Sảnh chính ở đâu?" Tôi lẩm bẩm khi liếc nhìn bộ đồ trên tay. Bộ đồ xanh dương này y hệt đồ cho điệp viên vậy. Trông ngầu đấy chứ!

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi đứng nhìn chăm chăm vào khắp dãy hành lang, cố tìm lối đi dẫn ra sảnh chính. Những căn phòng khác trông không khác gì căn phòng tôi vừa bước ra. Trên cửa từng phòng có gắn những dấu hiệu như hình mắt kính, cây súng và cả hình đầu lâu. Tôi đã thử mở một vài cánh cửa nhưng chúng đều bị khóa chặt. Trong lúc tôi đang cố mở cánh cửa có dấu hiệu cầu thang, một nhóm thanh thiếu niên đang đùa cợt bước tới.

"Cậu biết là nó bị khóa chứ?" Cô gái tóc bạch kim đứng giữa nhìn tôi giễu cợt. "Ôi, nhìn kìa Michelle! Là cô gái mới tới đấy."

"Chúng tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy!" Cô nàng tóc đen, chắc cô ta là Michelle, làm vẻ mặt ngưỡng mộ giả tạo. "Đúng không Joshua?" Michelle quay đầu lại nhìn chàng trai cao to, đeo mắt kính đứng ở phía sau.

"Phải đấy!" Joshua tán thành nhưng lại liếc nhìn tôi lo lắng.

"Tớ rất khâm phục cái cách mà cậu ngất xỉu ngay khi nhìn thấy Silverwarn đấy. Trông cậu lúc đó thật là thảm hại." Cô gái tóc bạch kim bật cười.

"Tốt lắm, Megan!" Michelle đập tay với cô ta. "Nghe này Anita, tôi nghĩ..."

"Michelle à, tớ nghĩ tên cậu ta không phải là Anita đâu." Megan thì thầm với cô bạn nhưng lại nói quá to nên ai cũng nghe thấy.

"Meg, im đi!" Michelle nạt, lừ mắt nhìn Megan khiến lớp trang điểm trên mặt cô ấy trông thật đáng sợ.

"Dù sao thì tôi nghĩ cậu không nên ăn sáng cùng mọi người đâu. Nếu như cậu lại bất tỉnh nữa thì phiền lắm đấy." Mọi người bật cười. "Joshua?" Michelle búng tay. "Đến lúc rồi đó."

"Xin lỗi nhé!" Joshua thì thầm khi bước tới và hất ly cà phê vào tôi.

"Đi thôi mọi người." Michelle cười rồi bỏ đi. Những người còn lại đi theo. Có một vài người đi ở phía liếc nhìn tôi một cách thương hại nhưng họ cũng bỏ đi cùng với lũ xấu tính ấy. Tôi đứng đó mà có cảm giác như tôi chuẩn bị nổ tung bởi vì sự xấu hổ và tức giận của mình.

"Tuyệt thật!" Tôi chán nản liếc nhìn xuống bộ đồ xanh đã dính cà phê của mình. Đây đúng là kỉ lục xấu hổ mới nhất của tôi.

"Chào! Tớ là Eva." Tôi giật mình trước màn chào hỏi của Eva. Sau khi bọn hợm hỉnh kia bỏ đi dược vài phút, Eva chạy tới chỗ tôi. Cô gái thân thiện này trạc tuổi tôi, với mái tóc vàng dài uốn lọn được cột ở hai bên. Đôi mắt nâu to, tròn của cô bị giấu đi sau cặp mắt kính vuông màu đỏ đậm. Nếu cô ấy theo học ở trường trung học George Washington, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi cô ta được Billy Stamp (đội trưởng hội cờ vua, toán và hội họp mặt những người chống Marvel) mời đi chơi.

"Ôi không, bộ đồ của cậu bẩn rồi. Khoan đã, mùi cà phê Coff-Co có pha sô cô la nóng ư? Cậu đã gặp Double the famous. rồi phải không?" Eva dùng khăn lau bớt mấy vết nhớt của ly cà phê trên người tôi.

"Ai cơ?" Tôi trố mắt nhìn cô bạn mới.

"Michelle Rosie Gastlin và cô phụ tá ngu ngốc Megan Puckner cùng với bọn "hạng A"." Eva đảo mắt. "Được rồi, nhìn từ xa thì không thấy gì đâu. Cậu chưa biết sảnh chính ở đâu phải không? Đi theo tớ." Eva ném chiếc khăn vào thùng rác rồi dẫn tôi ra sảnh.

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi Eva. Cô ấy nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ sau khi nghe câu hỏi.

"Sau khi bố mẹ mình li dị. Chắc cũng gần 7 năm rồi." Eva đáp nhanh.

"Alexandra à, cậu biết Harvey  Simmons ư?" Cô đổi chủ đề.

"Harvey Simmons? Chưa từng nghe." Tôi trả lời. "Sao thế?"

"À, hôm qua cậu ấy là người đã chăm sóc cậu đấy. Tuy biết Harvey  tốt bụng nhưng đến cả tớ cũng thấy bất ngờ khi cậu ấy chăm sóc cậu như vậy. Cậu có chắc là không biết cậu ấy không?" Eva giải thích. " Cẩn thận đấy! Bậc thang ở gần cuối hơi gập ghềnh."

"Không, tớ chẳng biết ai tên là Harvey  cả." Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì đó không phải là Keith nhưng đồng thời tôi cũng tò mò về chàng trai này.

"Tới nơi rồi." Eva thông báo và đẩy cửa bước vào.

Sảnh chính khá ồn ào và rất là đông đúc nhưng ngay khi chúng tôi bước vào, chẳng có tiếng nói nào phát ra nữa. Tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy soi mói. Một vài người thì thầm và chỉ tay về phía tôi rồi cười khúc khích.

"Huấn luyện viên Choirman, chúng ta sẽ cần một cái cán y tế ngay bây giờ đấy! Em thấy cô bạn mới của chúng ta sắp ngất nữa rồi." Michelle đứng dậy, nói. Mọi người bật cười trong khi tôi đứng yên chỗ cửa ra vào như một con ngốc. Mắt tôi bắt gặp Evan và Dorothy và điều bất ngờ là cả hai đứa em duy nhất của tôi đều cười vui vẻ, cho tới khi Evan để thấy cái liếc mắt của tôi và bảo Dorothy tập trung vào bữa sáng.

"Sao vậy, Bất tỉnh?" Megan gửi cho tôi vài cái hôn gió chế nhạo. "Đang

tìm chỗ thích hợp để ngã xuống nữa ư? Huấn luyện viên à, em nghĩ chúng ta cần nhiều hơn một cái cán mới đưa cậu ta trở lại phòng y tế được đấy. Thật tội nghiệp cho Harvey, sau khi trở thành anh hùng cho cậu thì mệt đến mức không xuống ăn sáng được luôn."

"Ôi thôi đi, Puckner!" Eva trả miếng. "Chúng ta đều biết sự thật là cậu quá ghen tị với Alexandra thôi. Chẳng phải Harvey đã từ chối hẹn hò với cậu 3 lần rồi sao? Đó là lí do cậu và Michelle bắt đầu cô lập, trêu chọc những cô gái được Harvey  giúp đỡ hay nói chuyện."

"Im đi, đồ mồ côi!" Megan giận tím mặt. Nhưng lần này, chẳng có ai hưởng ứng theo cô ta nữa. Thay vào đó, một số người bắt đầu ném bánh mì vào Megan và Michelle phản đối hoặc bật khóc. Và rồi tôi nhận ra một điều, bố mẹ của Eva và vài người đang ngồi ở dưới đều giống tôi, họ đang thấp thỏm chờ đợi tin tức từ những người thân mất tích trong nhiệm vụ vừa qua, họ cũng mang nỗi đau giống như tôi đã chịu vào sáng hôm qua, khi biết được sự thật về gia đình mình.

"Dừng lại đi!" Cô Giselle quát. Trông cô thật khác với người phụ nữ hôm qua đứng đón tôi và các em ở trước cửa. Hôm nay, cô cũng mặc bộ đồ điệp viên giống chúng tôi, điểm khác biệt duy nhất là cô có thêm một cái thắt lưng bằng da màu xanh nhạt vào một cây gậy và một cây súng giắt sau lưng.

"Hai đứa mau về bàn ăn đi." Cô Giselle bảo tôi và Eva rồi quay sang Megan và Michelle. "Tôi đã nói gì về chuyện này hả? Trở nên xấu tính đâu có nghĩa là các em sẽ được ngưỡng mộ hơn đâu. Hai em sẽ bị cắt phần tráng miệng trong vòng một tuần. Tôi cũng sẽ giảm giờ giải trí ban đêm của hai em xuống còn 15 phút thôi. Đây cũng là hình phạt cho bất cứ ai dám bàn luận về sự mất tích của các điệp viên hay sử dụng việc này để bắt nạt người khác, hiểu chứ? Các em còn hơn 1 tiếng để bắt đầu lịch trình."

"Để tớ giới thiệu cậu với mọi người." Eva và tôi ngồi xuống một cái bàn ở gần cuối phòng. "Mọi người, đây là Alexandra Stephen. Alexandra, đây là Quinn, Oliver, Noah, Seth, Jane, Zoe và Nicholas." Eva chỉ vào từng người. Quinn, cô gái có mái tóc đen, cột ở phía sau, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng đã sống ở đây hơn bốn năm. Oliver và Jane là hai anh em. Oliver lớn hơn tôi 1 tuổi còn Jane thì 12, bằng tuổi Dorothy. Noah là bạn trai của Eva. Bố của Seth đã mất cách đây 5 năm còn mẹ và dì của Zoe thì mất tích trong nhiệm vụ vừa rồi. Nicholas là con trai đỡ đầu của cô Giselle và đồng thời cũng em trai cùng cha khác mẹ với Michelle Gastlin.

"Cậu nói thật chứ?" Tôi trố mắt nhìn Nicholas. "Làm sao mà cậu với cô ta lại có chung gia đình chứ?"

"Không ai tìm ra được câu trả lời cả."

Nicholas nhún vai. "Chắc tớ chỉ mang phần tốt đẹp của gia đình trong khi chị ấy thì ngược lại." Chúng tôi bật cười.

Vì Eva và tôi đã tới trễ nên chúng tôi chỉ còn hai lựa chọn là ngũ cốc, sữa và chuối hoặc là bánh mì nướng kẹp thịt bò và phô mai. Dĩ nhiên lựa chọn của tôi là bánh mì nướng rồi.Sau khi tôi và Eva quay lại bàn từ chỗ quầy thức ăn, mọi người đã ăn xong bữa sáng và đi ra ngoài.

"Tớ và Noah đi trước đây. Huấn luyện viên Printer đã phạt chúng tớ trải thảm khắp phòng huấn luyện 29 để chuẩn bị cho buổi kiểm tra hôm nay đấy." Oliver than vãn. "Này Tucker, bạn trai Noah của cậu chuẩn bị bị lao động khổ sai mà không tạm biệt ư? Thấy chưa Noah? Tớ đã bảo là cậu phải làm kiêu với cậu ta mà. Cậu sắp chết mà Eva vẫn bình thản ngồi gặm bánh mì uhm...uhm..." Noah nhanh chóng bịt miệng Oliver lại bằng một cái khăn ăn rồi dẫn cậu ta ra ngoài.

"Gặp lại cậu ở lớp Khoa học nhé,Eva." Noah nói.

"O.K" Eva giơ ngón cái lên đáp lời. Sau khi hai anh chàng đã ra khỏi phòng, tôi quay sang hỏi Eva:

"Ý của Oliver là gì vậy?"

"Cậu ta đang mỉa mai tớ chuyện tớ không chịu nắm tay Noah khi đi chung đấy. Đồ nhiều chuyện." Nói rồi cậu ấy thả cái bánh mì đang ăn dở xuống bàn. "Cậu nghĩ tớ làm vậy là đúng hay sai?"

"Đừng hỏi tớ, tớ chẳng biết gì đâu." Tôi nhún vai. "Tớ xong rồi. Hẹn gặp cậu vào giờ ăn trưa." Tôi đứng

dậy, bước tới chỗ Dorothy và Evan.

"... trông rất quen. Có thể là một người quen của Alexandra đấy." Evan nói.

"Cái gì của chị?" Tôi ngồi xuống kế bên Dorothy.

"Tụi em chỉ nói chuyện thôi mà. Có gì đâu!" Mặt Evan đỏ lên, chứng tỏ thằng bé đang giấu tôi điều gì đó.

"Được rồi. Sao cũng được." Tôi đảo mắt. "Văn phòng huấn luyện viên Choirman ở đâu vậy?"

"Tụi em đi cùng với chị mà. Đi thôi Evan!" Dorothy đứng dậy, bảo. "Huấn luyện viên cũng kêu bọn em tới văn phòng."

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi cửa cùng với hai đứa em để tới văn phòng của cô Giselle.

"Hai đứa nhanh lên được không?" Tôi quay đầu lại nhìn bọn nhỏ, Dorothy đang cầm một tờ poster trong khi Evan nén cười.

"Cái gì vậy?" Tôi giựt lấy tờ poster.

"Đừng đọc nó!" Dorothy cố lấy lại, đồng thời liếc nhìn Evan tìm trợ giúp.

"Lễ trao giải Kẻ kì dị bất tài lần thứ nhất. Người đoạt giải: Alexandra "Thảm hại" Stephen...." Tôi vò tờ poster lại và ném nó thẳng vào thùng rác.

"Ô kìa Alexandra, cậu phải tự hào vì đã đoạt giải chứ! Chúng tôi đã rất khó để chọn người chiến thắng cho tới khi cậu tới đấy." Michelle cầm theo thêm một tờ poster nữa. "Chấp nhận sự thật đi chứ! Cậu là đồ thảm hại!"

Tôi sắp sửa lao tới đánh Michelle thì huấn luyện viên Choirman đã bước ra từ văn phòng.

"Có chuyện gì vậy? Em muốn nói gì sao, Gastlin?"

"Dạ không, thưa huấn luyện viên." Michelle giấu tờ poster sau lưng rồi từ từ lui về sau.

"Còn ba em, vào đây." Cô quay sang chúng tôi. "Tôi muốn giới thiệu với cả ba một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro