Hồi kí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói :" cuộc đời không như một câu chuyện mà đọc đoạn đầu là biết luôn đoạn cuối. Cuộc đời thú vị hơn thế nhiều".

Dĩ nhiên, đó là người ta thường nói thế. Còn tôi ? Tôi không nghĩ vậy. Ít nhất là với cuộc sống mà tôi đang tận hưởng, nó vô vị.

Tôi tên là Trang, 19 tuổi. Là sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế và cũng là cái đứa bị biệt lập trong trường học. Lí do ư? Bởi vì tôi lập dị, tôi là một cái con mà suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại và dĩ nhiên không ai muốn chơi với một con như tôi cả.

Trong mắt mọi người, tôi khá là xấu xí với mái tóc xù, mặt đầy tàn nhang và cặp kính cận dày cộp. Tôi ít nói và bản thân tôi cũng tự tách biệt mình ra khỏi cộng đồng. Điều duy nhất mà tôi tự hào là khả năng học tập của bản thân. Yeah, tôi học khá giỏi. Ngoài những biệt danh xấu xí mà mọi người đặt cho tôi ra tôi còn được biết đến như là một thần đồng. Tôi vào được trường đại học này nhờ vào học bổng cả đấy. Nhưng nói gì thì nói, thông minh quá đôi khi còn khiến mình thành mục tiêu bị người khác tiêu diệt, chả tốt đẹp gì đâu. Nên... haiz, tôi sẽ không nghĩ nữa. Mệt óc.

----------------------

Quăng cái cặp lên giường, tôi lại ôm lấy cái điện thoại. Ngoài việc đấy ra tôi còn gì để làm nữa đâu.

Từ cái hồi lên đại học, tôi đã thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng và được chấp thuận. Nói thật, sống một mình sướng không gì bằng. Không ai làm phiền tới cuộc sống của bạn và hiển nhiên sẽ không một ai gào thét vì bạn cầm điện thoại quá nhiều.

Lướt mạng một chút, đọc mấy tin tức lá cải trong ngày. Chán nản, tôi bấm đại vào một cái app trên điện thoại, gõ gõ viết lách vài thứ rồi đi ngủ. Ăn tối ư? Tôi bỏ lâu rồi. Thói quen hay bỏ bữa đã hình thành lên một con "mắm" như tôi đấy.

------------------

- Này, biết tin gì không? Truyện mới nhất của Chami mới được đăng lên đấy.

-  Tao biết rồi. Hôm qua thấy thông báo phát là phải vào đọc luôn. Mới là mở đầu mà hay dã man luôn ý.

- Tao hóng chap tiếp quá.

Đó là hội bà tám lớp tôi. Sáng nào cũng tám, tám xuyên lục địa. Họ lúc nào cũng truyền tai nhau đủ thứ trên đời, từ việc con nhỏ lớp bên ra sao cho tới cả chính trị xã hội. Dĩ nhiên tôi chả bao giờ muốn dây dưa vào cái hội đó nên hiển nhiên sẽ chọn cách tránh xa để khỏi vướng vào nhiều phiền phức vớ vẩn.

Cơ mà dạo này họ hay nói về vấn đề mà tôi rất quan tâm. Đó là về các tác giả văn học trẻ trên mạng xã hội hay nổi bật ở đây là trên wattpad. Và hình như họ có nhắc tới Chami thì phải. Nghĩ tới đó, tôi không dấu nổi nụ cười đang nhoẻn lên trên khuôn miệng. Vui lắm, tại sao lại không vui được cơ chứ, khi mà...

" Cộp"

Mải suy nghĩ, tôi vấp phải một viên gạch nhô lên và ngã dập mặt xuống đất. Đau chứ, ngã thế sao không đau được. Cảm tưởng như cái sống mũi nó của tôi nó gẫy gập ra làm đôi rồi ý. Chống hai tay xuống sàn rồi gượng đứng dậy, đầu gối tôi chảy máu rồi. Lọc cọc tiến về chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được cái mặt tôi lúc này đâu,nó nhăn nhúm lại, xấu lại càng xấu hơn.

Sau khi dán tạm cái băng cá nhân lên cái đầu gối thảm thương, tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cả lớp. Vẫn thế, khi tôi bị ngã dường như không một ai để ý. Ai học vẫn học, ai nói vẫn nói, mỗi người một việc không ai để tâm xem tôi làm sao. Tôi biết chứ, cái con Trang này luôn biết rằng bản thân nó đâu phải hoa hậu hay người nổi tiếng gì cho cam. Tôi không khác gì một 'bóng ma' trong lớp cả nhưng khoảnh khắc đó... tôi vẫn có chút chạnh lòng. Con người mà, ai chả muốn được quan tâm, được cảm nhận tình cảm từ người khác.

-----------------------

Tuần này, trường tổ chức một chuyến đi ngoại khóa và dĩ nhiên, tôi đã không đi. Đối với tôi, tham gia mấy cái đó chả có lợi ích gì lại còn tốn tiền. Chi bằng cứ nằm nhà với chiếc Smartphone yêu quý còn thú vị hơn gấp bội.

Cơ mà hôm nay tôi bị cảm nặng, đầu óc nặng trịch, quay cuồng. Đã 10h sáng mà vẫn chưa lết được khỏi giường, gượng dậy uống hộp sữa rồi vứt đống thuốc đắng ngắt vào trong mồm, tôi lại nằm bẹp xuống. Với tay quờ quạng lấy cái điện thoại. Ồ, 99+ thông báo cơ á. Toàn tin nhắn hỏi thăm về bệnh tình của tôi hay ... một góc khuất của tôi - Chami.

Đúng vậy, tác giả với hơn 10k follow trên wattpad chính là tôi, cái con bé tàn tạ này. Chắc chả ai tưởng tượng được đâu nhỉ? Đến cả mấy đứa con gái trong lớp tôi, mấy cái đứa mà suốt ngày rêu rao hay đọc truyện trên wattpad rồi là fan hâm mộ của Chami còn không nhận ra ngày nào cũng gặp mặt cơ mà. Nực cười.

Cái duyên của tôi với wattpad cũng chả có gì là đặc biệt cả. Wattpad nổi lên bởi lẽ nó không chỉ là một app đọc truyện thông thường mà còn cho phép người dùng đăng tải lên các tác phẩm của mình. Và một cái app hay như vậy, với một con suốt ngày dán mắt vào điện thoại như tôi, biết là phải. Tuy nhiên, nó không nổi tiếng quá mức như các trang mạng xã hội khác dạng kiểu facebook, instagram,... nhưng đó lại là lí do tôi thích nó. Tôi có thể hoạt động tự do mà không ai biết, tồn tại một cách ẩn dật và sống thật với chính mình. Tôi có thể viết bất cứ thứ gì tôi thích, nêu lên mọi suy nghĩ của mình ...

Ban đầu, tôi chỉ định viết cho vui, viết lên những điều tôi cảm thấy khó chịu trong cuộc sống của chính tôi. Tôi không trông chờ vào sự nổi tiếng, một chút cũng không hi vọng.

Tôi bắt đầu đăng tải câu truyện đầu tiên, nó chính xác hơn là những bức xúc của bản thân về cuộc sống. Rồi tới một câu truyện nhỏ về tình yêu, gần đây nhất là thể loại kì bí. Hừm, sự ủng hộ không tệ, tôi mau chóng được biết tới và có ngày hôm nay.

Nhiều khi chính bản thân tôi còn quay cuồng vì hai mặt của chính mình. Khi sống trên wattpad tôi hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, cái hình ảnh mà bạn có chết cũng không thể thấy ở tôi ngoài đời thực.

" ting"

- Mày hết sốt chưa? Đi uống trà sữa với tao đi.

Tiếng tin nhắn watt vang lên, thì ra là Hà, một con bạn ảo quen trên wattpad và cũng là người duy nhất biết bộ mặt thật của tôi. Cơ mà hình như dùng từ " bộ mặt thật " nó hơi. Mà kệ đi. Nó đã đọc tác phẩm đầu tiên của tôi và soi ra hết. Đó cũng là lúc tôi nhận ra nhà chúng tôi rất gần nhau, chỉ cách nhau 2,3 cây số.

- Chưa. Hỏi lắm thế. - tôi rep lại

- =.= . Mày có còn nhớ lời hứa với tao không đấy. Nhớ nhá, tao chờ, chờ đợi một ngày mày thay đổi.

Tôi xem nhưng không rep, chỉ là không biết phải rep gì. Nhớ thì nhớ chứ và tôi biết nó cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Và tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tại sao? Tại sao tôi phải suy nghĩ về việc này chứ? Từ lúc nào mà tôi đã thay đổi suy nghĩ, từ khi nào mà tôi chợt nhận ra sự sợ sệt, nhút nhát và khép kín của bản thân thật tệ hại. Khao khát được sống thật với chính mình trỗi dậy. Phải rồi, tôi mà không thay đổi thì sẽ phí tuổi trẻ mất.

" Tại sao mày không sống thật với chính bản thân mày. Hãy làm một cô gái tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống như Chami xem nào. Hứa với tao, muộn nhất là đầu năm hai, tao muốn thấy mày đối xử công bằng với mình."

Nhớ lại dòng tin nhắn của nó, tôi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, đến lúc rồi nhỉ.

- Nhớ, không phải đợi tới năm hai đâu, chỉ vài ngày nữa thôi. - chậm rãi bấm rep cho Hà sau hai ngày suy nghĩ, quyết định của tôi là đúng ha.

Cảm ơn Hà, cảm ơn mày nhiều lắm vì đã chỉ tao cách đổ thêm " mắm" vào cuộc đời cho bớt nhạt.

Và...

Cảm ơn cả mày nữa, Wattpad à. Cảm ơn vì đã cho ta cảm nhận được việc sống thật để đi tới quyết định này. Và cũng nhờ mày tao mới có một người bạn như Hà đấy.

Thank you!!!!

Sann
15:25, 8/7/2017

( Lưu ý, truyện trên giả tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro