Hồi kí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/01/2017

Tỉnh dậy với tiếng chuông đồng hồ đang kêu bên thành giường, chợt nhận ra vẫn là một buổi sáng bình dị. Vẫn là âm thanh nhốn nháo của một buổi sớm thành thị, tiếng xe cộ hoà tan vào không gian, lấn át cả những âm thanh tự nhiên bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bé. Vương Tử Lam, đó là tên tôi, một cái tên của thất bại.

Con người tôi thật sự không hề có gì nổi bật. Từ ngoại hình, tính cách, gia đình cho đến việc học. Tất cả đều mang một mùi vị. Nhạt.

Có thể đối với người khác, tôi là một đứa trẻ 16 tuổi, rất năng động và luôn luôn tươi cười, dường như chẳng nỗi buồn nào đánh gục được niềm tin và nụ cười trên bờ môi tôi. Nhưng họ đâu biết được mặt trái phía trong con người tôi.

Một con người luôn lấy nụ cười để che đi nỗi buồn, luôn tự dấu mình vào sâu trong bóng tối, chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng về phía ánh sáng. Điều gì đã khiến tôi như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do cái 'hi vọng' và 'niềm tin' trong tôi vốn chưa bao giờ tồn tại, tâm hồn chỉ là một khoảng không trống rỗng không một lối thoát. 

"Tôi là ai?" Tự tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi mà tự tôi đặt ra ấy, để tìm ra được lối đi cho cuộc sống bớt đi phần nhàm chán. Liệu câu trả lời ấy có làm tôi hài lòng? Những ngày dài cứ nối tiếp nhau, lặp lại những hành động khiến tôi cảm thấy thật quá chán ngắt. 

Giá có thứ gì làm thay đổi cuộc sống của tôi.. một điều ước khá đơn giản.

Ngọc Diên là một trong những đứa bạn của tôi, có lẽ với tôi thì nó là đứa bạn tiếp xúc nhiều nhất với thế giới ảo. Cả ngày chỉ có cắm mặt vào cái điện thoại, kể cả trong giờ kiểm tra cũng không rời. Mọi người nói nó là đứa lập dị. Chắc vậy, nhưng tôi lại rất đố kị với nó, bởi nó có thứ mà mình thích đến nỗi quên cả cuộc sống bên ngoài như vậy. Hình như thứ khiến nó mê mẩn mang tên 'facebook'. Tôi cũng có tài khoản trên đấy, nhưng tôi thấy nó quá nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Sao nó lại thích đến vậy nhỉ?

Cảm giác trong tôi giờ đây là tò mò, chưa bao giờ tôi cảm thấy tò mò như vậy, phải chăng nếu tôi tìm hiểu thêm thì sẽ có điều gì xảy ra chăng? Về nhà, tôi lên phòng, tìm cái điện thoại đã bị lãng quên lâu ngày của mình, đăng nhập lại tài khoản face. Hiện lên trên màn hình, một người nào đó đã gửi cho tôi một lời mời tham gia ứng dụng  'wattpad'. Thật kì lạ, một tin nhắn rác. "Nhưng cứ thử xem, chắc không mất gì đâu nhỉ", nghĩ thoáng qua một hồi, tôi lấy hết can đảm nhấn vào biểu tượng của nó. 

Sau khi làm tất cả các bước để đăng kí tài khoản xong, trước mắt tôi là một khung hình nhỏ, những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả qua mạng đều ở đây. Nhưng điều là tôi chú ý hơn là cây bút ở chính giữa, nó dùng để làm gì? Ấn vào, thì ra ứng dụng này không chỉ cho phép đọc truyện, mà nó còn để viết truyện.

Có thứ gì đó đã khơi dậy niềm đam mê trong tôi, tôi muốn trở thành người giống như họ, một tác giả văn học thực sự. Tôi đã viết, bởi ham muốn của bản thân. Có lẽ những tác phẩm đầu mà tôi viết, nó không hề hay và còn rất nhiều lỗi sai cơ bản. Nhưng thất bại với tôi là một khởi đầu mới để dẫn đến thành công, bởi tất cả vốn dĩ chưa từng hoàn hảo.

Nhớ ngày đầu sau khi xuất bản, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng vì truyện được lượt vote đầu tiên. Đồng nghĩa với việc họ thích những từ ngữ, những câu văn, và cả câu chuyện mà tôi viết ra.

_____________________________

-Chào cậu, truyện của cậu hay lắm! Làm quen được không? - Đó là tin nhắn inbox đầu tiên mà tôi nhận được từ một người lạ đã bình chọn cho những tác phẩm mà tôi viết ra.

-Ừ - Một mẩu tin nhắn cụt ngủn. Không phải vì tôi lạnh với mọi người mà là tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ

-Nick name của cậu là gì vậy?

-Hate Life

-Ghét cuộc sống? Cái tên lạ nhỉ ^^. Mình là Miya, nữ, mới 17 thôi.

-Ừ

-Nè, chỉ mình cách viết đi. Mình viết mãi mà vẫn chẳng thấy hay.

-Mình không biết có giúp được không.. Cậu viết thử cho mình một đoạn đi

....

Đoạn hội thoại của chúng tôi cứ tiếp tục như vậy. Dần dần, Miya đã trở thành bạn thân của tôi và tôi cũng chẳng còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là vui vẻ và hoà đồng hơn nhiều. 

______________________________

Từ một con bé nhút nhát luôn luôn chán ghét mọi thứ bên ngoài, thành một người luôn vui vẻ và lạc quan với mọi thứ. 'Wattpad' thực sự đã thay đổi con người nhàm chán này. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trên mạng xã hội này của tôi, và thứ nó đem đến cho tôi không chỉ là niềm vui..

Tôi có cả một gia đình nhỏ và cả team riêng ở trên đây, nhưng nó chỉ là ảo. "Ảo" với tôi như thật, thậm chí còn hơn thế. Tôi yêu quý họ hơn cả những con người ngoài kia, những con người mang đầy sự giả tạo. 

Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui, kỉ niệm với nhau, nó y như một gia đình hạnh phúc với tôi vậy. Nhưng không thứ nào là không có mặt trái của nó, kể cả gia đình. Mới đầu chính là năm tháng vui vẻ nhất của tôi, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có rất nhiều điều thay đổi, và nó đã hoàn toàn không còn như trước nữa.

Trên Watt xuất hiện rất nhiều thành phần anti, họ anti anime, winx, và cả những author nổi tiếng. Họ lập những fic tuyển family, tuyển ny, tuyển pa,..vân vân, rất nhiều. Thứ mà tôi tìm thấy rải hàng loạt chỉ là những vụ đăng mặt, tranh cãi với nhau, có cố lắm thì cũng chỉ là những fanfiction toàn lời nói, tất cả dường như đều xuống cấp một cách nghiêm trọng.

Tôi nhận ra, những thành viên trong team đều có tranh chấp và cố gắng diễn một vở kịch rất hoàn hảo và dối trá để thoả mãn mong ước của họ. Tôi thật sự không hiểu làm những thứ như vậy để làm gì, và tôi không muốn tin vào nó.

Và cũng chính lúc đó, tôi cảm thấy con người mình cũng không còn như trước nữa ..

Tình bạn ... mất hết rồi

Tôi đã tin .. vào những thứ quá giả tạo

Tôi ... hoàn toàn trở thành một con người ích kỉ

Tôi ... đã vì niềm vui riêng của bản thân mà quên mất những tác phẩm còn cất sâu trong không gian bụi bặm ấy

Và sau khi suy nghĩ thật kĩ, tôi đã quyết định. Tôi sẽ từ bỏ nick này, và bỏ lại những người ở đây .. để tiếp tục một cuộc sống mới. Không phải là tôi muốn bỏ watt, mà chỉ là tôi muốn được yên tĩnh với quá nhiều việc đã xảy đến với tôi.

Đôi khi từ bỏ cũng là cách tốt nhất, từ bỏ để bắt đầu lại, và sửa chữa lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra cho nơi này. Nhưng từ bỏ đấy không phải là từ bỏ tất cả, mà là tôi tự tạo ra một hướng đi khác cho bản thân để trưởng thành hơn trong xã hội này. Mỗi người có một lối đi riêng, định mệnh cho mỗi người chúng ta gặp nhau và cũng đến lúc phải từ biệt mà đi theo lối đi của mỗi người. 

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã khiến cuộc sống của tôi tràn đầy sắc màu. Cho tôi biết yêu thương, ấm áp như thế nào. Một ngày nào đó, trong tương lai, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi. Tôi sẽ đợi, vì thế, xin hãy đưa mọi thứ trở về như trước, như lần đầu chúng ta gặp được nhau. Tôi sẽ mãi mãi không quên các bạn, những người bạn quý giá của tôi. Tạm biệt"

Đây không phải là hồi kết của bản thân tôi, mà là mở đầu tiếp theo. Chẳng biết tương lai tôi sẽ ra sao, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là 'hiện tại'. Tiếp tục bước tiếp, và chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn tất cả, cảm ơn wattpad.. vì đã đem đến cho tôi những điều tuyệt vời nhất !

----------------------------------------------

18:40 PM. 7/8/2017

(Lưu ý: truyện giả tưởng) #Ire


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro