Hồi kí 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/3/2017

Một khi thời gian bắt đầu chuyển động, thì không gì có thể ngăn cản những bánh xe xoay vòng của nó. Tình yêu, thời gian, dường như đều như vậy cả. Ai có thể ngờ rằng, một câu thề thốt lại có thể dễ dàng loại bỏ đi đến thế.

Ánh sáng của vầng trăng toả sáng trên bầu trời xanh thẳm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, đáp xuống đôi mắt đen u ám của tôi một thứ ảo ảnh diệu kì. Ảo ảnh về một thời thiếu nữ, cái thời mà tình yêu học trò mới chớm nở ấy.

Khi ấy, ai ai cũng đều mang nặng tình sầu, giữ trong lòng những tình yêu đơn phương và cả những nỗi niềm mang mác khác nhau. Người thì vui vẻ, vô tư vô nghĩ, chỉ biết rằng trong thâm tâm nhỏ bé của mình đã biết yêu, biết quan tâm, chăm sóc tới người khác.

Những suy nghĩ ban đầu ấy tưởng chừng như đơn giản, mơ mộng biết bao, nhưng dường như sự thực mới biết chúng đau khổ dường nào.

Năm ấy, chàng họa sĩ trong mơ mà cô gái nào cũng phải tương tư ấy đã phải lòng tôi, một đứa con gái xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Minh Hoa, người đứng đầu, hoặc Quỳnh Anh, con bạn thân xếp thứ 2, những đứa con gái nằm trong top 3 đều thuộc loại hoàn hảo đến từng centimet. Vậy mà Dư Khiên không hề để ý tới, lại nhìn trúng một con bé top 4 thấp kém như tôi.

Nói thẳng ra, Dư Khiên là chàng trai mà tôi thầm mến 6 năm liền, từ tận hồi hai đứa còn học Trung học. Nhưng hiện giờ thì đã khác, tình cảm 6 năm đó đã là quá đủ để một bông hoa tươi đẹp lụi tàn dần đi. Điều gì rồi cũng sẽ phải kết thúc, kể cả tình yêu vĩnh cửu hay thậm chí là cả vũ trụ này.

- Vi Nguyệt, em lại nghĩ vẩn vơ đâu rồi?

Một chàng trai dáng người cao lớn, mái tóc đen óng xõa xuống, che đi gần hết một bên mắt xuất hiện. Hắn ta đặt lên mi mắt tôi một nụ hôn nho nhỏ.

- Quá khứ

Tôi nở một nụ cười nửa vời, khẽ quay mặt đi.

Tình yêu ấy bắt đầu tàn lụi hoàn toàn, không còn một chút dư vị sót lại, chính là vì chàng trai này.

Trước khi để nụ hoa trong sâu thẳm con tim tôi lại loé lên một tia sáng hy vọng..., hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ để ý đến tôi dù chỉ một giây thôi. Nhưng vào ngày tôi tròn 18 tuổi, cái hy vọng đó đã tắt lịm hoàn toàn, và từng nhịp đập của trái tim tôi là do hắn ta quyết định.

--

"Tách...tách, tách,..."

Mưa. Bắt đầu rơi.

Từng giọt nước mưa lạnh buốt lăn dài trên đôi má phúng phính, nóng hổi hệt như đôi bánh bao vừa đủ chín. Chẳng ai có hiểu nhìn thấu. Chẳng ai có thể biết được. Đó, liệu có phải nước mưa? Hay phải chăng là từng giọt lệ đang đuổi nhau từ mi mắt xuống đôi môi nhan nhạt đỏ?

Nhẹ nhàng tựa đầu trên chiếc ghế đá ở giữa nơi sân trường chống vắng. Mái tóc đuôi ngựa luôn đung đưa giờ chỉ dám im lặng một mình, chìm trong những giọt mưa phùn vắng bóng, dấu hiệu của mùa xuân chợt tới.

Hôm nay, một ngày vô cùng tồi tệ, một thảm họa, một nỗi đau đã giáng xuống đầu con người nhỏ bé này. Tôi không đáng để gánh chịu hậu quả như vậy vì cậu. Cậu quá cao cả, cao tới nỗi mà biển cả cũng không thể chạm tới.

Chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi mà cậu đã gây ra: vô tình đặt sai vị trí của bức tranh được trao giải mà tôi đã trở thành như vậy. Đáng lẽ tôi không nên tự đổ lên đầu bản thân, để rồi nhận lấy một ánh nhìn khinh thường từ cậu.

Hôm nay, tất cả bỗng chốc kết thúc. Hôm nay, chìm trong tiếng thở dài. Hôm nay, tôi mệt lắm rồi...

Kết thúc thôi.

-- Đôi mắt trầm lắng chìm trong u sầu, từng bước chân nặng nề tưởng chừng rất đau đớn. Cứ bước, và đi trong im lặng. Để lại trong không gian một chút lưu luyến nhè nhẹ, vương vấn. Tất cả đều thương tiếc cho một từ "kết thúc" --

Nhưng lúc ấy, khi mà chẳng ai dang rộng cánh tay để ôm tôi vào lòng. "Một người nào đó" đã không chần chừ mà nắm lấy bàn tay yếu ớt kia, cứu rỗi tôi trong nỗi tuyệt vọng.

- Trái tim không phải là tất cả của con người - Lời nói này luôn là động lực để tôi tiếp tục bước tiếp mà không chìm vào những buồn sầu của quá khứ đó.

"The whole world revolves around me"

Cậu có nghĩ đó là thật không? Tôi không hiểu câu nói đó. Có vẻ câu chuyện này sẽ mãi mãi xoay quanh tôi, và không buông tha cả khi tôi đã chết.

Tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết để trải nghiệm nhiều thứ hơn, nhưng không lẽ nào tôi phải làm vậy. Tôi có thể tự biến mất ngay bây giờ, nhưng dường như còn thứ nào đó níu kéo tôi lại.

Bạn có nghĩ một giấc mơ chính là sự thật? Ít nhất thì nó chỉ không chân thật và rõ ràng bằng, không có điều gì xác định mơ không phải thực, và thực không phải mơ. Cũng như đúng và sai, phải và trái.

--

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống khuôn mặt đa cảm của cô gái kia. Một cô gái ngẩng cao đầu nhìn vào vô định, một tình huống dở khóc dở cười. Đôi mắt đen tuyền lắng đọng lại trong một ảo mộng không rõ nguồn gốc. Đôi tay trắng trẻo cuốn lấy ly Vodlka trên vòng tay, hai chân vắt chéo chữ X. Cả một đêm thật dài, với cô thì thật ngắn ngủi. Vở kịch đã kết thúc, nhưng không hề.

Nhịp sống của Nguyệt vẫn cứ tiếp tục cùng với bánh răng thời gian. Nhưng thời gian đã dần làm nó biến mất.

--

- Tiểu Nguyệt!!! Cháu để thùng thứ 7 vào góc bên trái ấy.

- Vâng thím.

Vi Nguyệt đặt chiếc thùng chứa đầy rau củ quả vào bên trái góc phòng. Đôi tay cô từ lúc nào đã chai sần, làn da thì đen bóng, mái tóc cũng được cắt ngắn đi. Cô ấy. Giờ đã gần tuổi 37, chưa chồng, chưa con. Vậy mà lại có ngày cô để mặc ngoại hình như vậy. Phải chăng là vì những luống rau xanh tươi kia?

Đôi mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào những cái cây nhỏ xíu kia, mặc cho người ngoài cười chê. Với cô, một ngày nào đó, mầm non này sẽ nhanh chóng phát triển thành những cây rau xanh tốt thôi. Và cô cũng không muốn nó héo tàn như chính cuộc đời cô trước kia.

Không cần tất cả. Không cần bạn bè. Không cần người yêu. Cô chỉ cần

Hạnh Phúc

Chỉ thế thôi. Chỉ cần một điều nhỏ bé như vậy.

"Hạnh phúc không cần đặc biệt như thế nào. Nó là những thứ nhỏ bé luôn bao quanh chúng ta"

--

Irene

21:25 PM

Hải Phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro